Phải chăng tôi đã quá sai lầm khi không tìm hiểu kỹ mà đã vội vàng cưới, bây giờ phải chịu nỗi đau đớn bẽ bàng vì lấy nhầm chồng.
Chúng tôi tình cờ quen nhau trong một buổi cà phê cùng bạn bè, sau đó chúng tôi thường xuyên hẹn hò nhau hơn và dần dần phát sinh tình cảm. Quen nhau tầm 6 tháng thì chúng tôi cưới nhau, thật sự lúc đó tôi chưa sẵn sàng lắm để làm vợ, làm mẹ nhưng gia đình cứ hối cưới vì sợ tôi ế, bởi tôi có nhan sắc dưới trung bình, nên có ai theo đuổi, ba mẹ tôi lại đốc thúc và đòi cưới ngay.
Từ lúc cưới về, anh bộc lộ hẳn bản chất vũ phu, cộc cằn, gia trưởng và đặc biệt trong anh còn có cả tính ích kỷ giống đàn bà mà khi quen tôi không nhận ra. Cứ nghĩ anh là đàn ông, là chồng anh sẽ không làm gì tôi, nên đôi khi tôi ngang bướng cãi lại anh, nghĩ anh sẽ năn nỉ tôi nhưng anh lại đánh tôi hết lần này đến lần khác.
Làm con người đâu phải cái gì cũng tốt và giỏi hết, cũng phải có lúc sai, những lúc như vậy anh không những khó chịu mà còn chê tôi, nói những lời khó nghe trước mặt bạn bè và người thân làm tôi không biết giấu mặt vào đâu. Mỗi lần anh đi làm về nhà, thấy có hàng xóm tới chơi thì anh lại lườm nguýt tôi rất hậm hực, rồi anh nạt nộ tôi như đuổi khách.
Người trong xóm riết rồi ai cũng sợ, không dám qua chơi, hoặc có chuyện gì họ cũng không dám vồn vã như trước. Sống với anh tôi phải luôn khép nép, nhìn trước ngó sau, tôi sợ làm anh phật ý thì anh sẽ chửi hoặc đánh tôi.
Bây giờ, anh còn giành luôn cả việc đi chợ, vì anh nói tôi chi tiêu vô lối, không biết tiết kiệm. Ngày đầu tiên anh dẫn tôi đi chợ, tôi xấu hổ không dám ngước mặt nhìn người bán hàng vì anh chi li đến từng đồng, đến nỗi người bán rau không thèm bán mà đuổi anh đi. Tôi vừa bước qua hàng rau, đã nghe tiếng bà chủ bán rau bán nói: "Ai vô phúc lắm mới gặp cái loại đàn ông này, lấy về chỉ ôm khổ vào thân".
Sống trong chăn mới biết chăn có rận, anh ấy còn có tính cẩn thận, sạch sẽ quá đáng, nên tôi làm gì anh cũng không thấy hài lòng, cứ đi làm về là sai tôi làm cái này hoặc cái khác, vừa bắt tôi làm anh vừa càm ràm… Nói thiệt, tính cách anh còn hơn cả đàn bà, tôi đâm sợ hãi và lo lắng vô cùng.
Cứ nghĩ lấy chồng sướng tấm thân, ai dè còn cực hơn cả ô sin. Chưa hết, đến bữa tôi ăn cũng không ngon vì anh chê, soi mói đủ kiểu…
Đặc biệt, trong chuyện chăn gối cũng vậy, tôi lên mạng tìm hiểu hoặc qua các bạn bè tôi biết chồng họ biết cách thể hiện tình cảm như màn dạo đầu, vuốt ve bạn đời của mình… Còn chồng tôi không hôn, không âu yếm, chỉ việc thỏa mãn xong là anh ngủ ngay. Anh chưa từng quan tâm đến cảm giác, tâm trạng tôi như thế nào.
Nhiều lúc tôi còn nghĩ rằng, chuyện chăn gối có thể tôi sẽ không để ý, vì tôi chẳng quan tâm đến chuyện ấy, bởi với tôi đó là một cực hình kinh khủng. Điều duy nhất tôi cần là anh biết quan tâm, yêu thương tôi, biết cư xử một chút thì tôi đã thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.
Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày tẻ nhạt, ngột ngạt và bức bối, nhưng tôi vẫn chưa từng có suy nghĩ sẽ buông bỏ anh. Nhưng cho đến một ngày tôi gặp lại người yêu cũ, anh vẫn chưa vợ, chúng tôi đã thường xuyên nhắn tin, gọi điện và hỏi thăm nhau nhiều hơn. Mỗi lúc như vậy tôi thấy mình thật thoải mái, vui vẻ là chính tôi của trước đây.
Mặc dù anh không hứa hẹn, hoặc khuyên tôi bỏ chồng để về bên anh ấy, nhưng gặp được anh ấy như bước ngoặc trong cuộc đời tôi, giúp tôi có nghị lực bước tiếp và buông bỏ mọi thứ.