Ngày đó, khi anh bỏ em theo người con gái đó, em đã hận anh vô cùng, em đã thề cả đời này sẽ nguyền rủa anh, khiến anh sống không hạnh phúc.
Em không cam tâm khi đang yêu nhau, anh phản bội em, bỏ rơi em vì lý do không còn yêu nhau nữa. Khi yêu anh, em đã sống hết mình, đã nguyện cả đời này ở bên anh, được làm vợ của anh, nhưng ngày vui chưa tày gang…
Anh đã bỏ em thật rồi. Đám cưới anh và người ấy lung linh hạnh phúc. Em đã tự nhủ, người con gái đó hơn em ở điểm nào mà anh lại chạy theo người ta, hay là vì cô ta có tiền, có bố mẹ giàu có nên anh bỏ em? Có thể lắm chứ, đàn ông các anh bây giờ cũng thực dụng lắm, tính toán lắm.
Em hận anh, hận vì anh cuối cùng đã lấy người ta. Nhưng em không chấp nhận sự thật này. Em nghĩ, người phản bội như anh sẽ không thể có một đám cưới, rồi anh cũng sẽ bỏ cô ta như bỏ em. Vậy mà, anh và cô ta cưới nhau. Em lại tự nhủ, có lẽ, anh phải làm thế để giữ của cải của mình, anh phải làm thế để không xấu hổ với thiên hạ khi họ biết anh là một gã tồi…
3 năm sau ngày anh lấy vợ và có một cô con gái, em mới lấy chồng. Em vẫn hận anh dù trái tim không còn yêu anh nữa. Nhưng nỗi hận mỗi tình đầu khó quên nhất là khi ngày ngày em vẫn biết được tin tức về cuộc sống của anh. Làm em tìm hiểu, là em muốn biết kẻ phản bội em ngày hôm nay sống ra sao.
À hóa ra em đang tự làm khổ mình. Chính em tự hành hạ trái tim mình bao nhiêu năm qua, không cho nó sống yên ổn. Em không cần phải hận anh như thế. (Ảnh minh họa)
Em hay tin anh sống rất vui vẻ, cuộc sống khá ổn, vợ chồng yêu thương nhau, công việc tốt mà em hận trong lòng. Tại sao anh lại được sống hạnh phúc, anh không xứng đáng. Em phải đau khổ mấy năm trời mới từ bỏ được anh, mới đón nhận một người đàn ông khác, còn anh lại sống hạnh phúc sao?
Khi em có con, anh cũng lại sinh thêm một bé trai kháu khỉnh nữa. Thế là, anh đã là ông bố hai con. Vợ anh cũng đã hoàn thành chỉ tiêu, cũng là người phụ nữ hạnh phúc, suốt ngày khoe khoang được chồng chiều. Em không cam tâm, em lại nghĩ, anh chỉ đang diễn trò cho thiên hạ thấy, anh nhất định không đáng được sống vui vẻ, hạnh phúc như thế.
Em lại hay tin, anh đã có chức tước rồi, anh là người có tiền của, có công việc tốt, còn em, vẫn chỉ là một người yêu cũ mang trong lòng nỗi hận anh. Em càng hận anh khi anh sôn hạnh phúc với người ta. Em không cho phép anh được như thế. Anh là kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ, anh không thể nào sống vui vẻ, viễn mãn như vậy…
Em có chồng, có con nhưng mỗi lần em nghĩ về anh lại đau đớn khôn nguôi.
Hôm nay, cô bạn thân của em kể chuyện, người yêu của cô ấy nói chia tay, có người con gái khác. Em hỏi cô ấy sao không khóc. Cô ấy lại cười bảo, duyên hết thì chia tay, người ta không còn yêu mình nữa, níu kéo làm gì.
À hóa ra em đang tự làm khổ mình. Chính em tự hành hạ trái tim mình bao nhiêu năm qua, không cho nó sống yên ổn. Em không cần phải hận anh như thế.
Ngày đó là tại vì anh bỏ em khi không còn yêu nữa nhưng em lại không chấp nhận. Ngày đó là tại vì chúng ta còn quá trẻ con, đúng hơn là em còn quá trẻ con. (Ảnh minh họa)
Em vốn không tin tưởng rằng anh đang sống hạnh phúc, không đành lòng chấp nhận sự thật phũ phàng này. Anh bỏ em nhưng có lẽ, đó là khi tình yêu đã hết. Em vốn ngây thơ, tin vào tình yêu đầu và không hiểu quy luật của cuộc sống, không yêu thì chia tay, níu kéo người không yêu mình để được cái gì? Hôm nay, cô bạn thân kể chuyện, em mới chợt nhận ra, chúng mình đã hết duyên thật rồi.
Ngày đó là tại vì anh bỏ em khi không còn yêu nữa nhưng em lại không chấp nhận. Ngày đó là tại vì chúng ta còn quá trẻ con, đúng hơn là em còn quá trẻ con. Ngày đó đến bây giờ nghĩ lại thật uổng phí thời gian hận thù. Không yêu thì chia tay. Thôi thì, không còn là người yêu của nhau thì cũng xin chúc cho nhau hạnh phúc. Có lẽ, mọi hận thù nên hóa giải. Có thể, anh thực sự là người đàn ông tốt và anh cùng với người con gái đó sinh ra là để dành cho nhau.
Chúc anh hạnh phúc, mong rằng tất cả những gì suốt những năm qua sẽ trôi qua nhẹ nhàng và nhanh chóng, không để em phải suy nghĩ thêm một phút giây nào nữa về anh.