Câu chuyện mở đầu đám cưới có lẽ là điềm báo cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc của tôi.
Đến bây giờ nghĩ lại cái ngày tôi về nhà chồng mà vẫn còn cay cay sống mũi. Bởi tôi cảm nhận được tình cảm nhạt nhẽo mà nhà chồng dành cho gia đình tôi, cảm nhận sự khó chịu của người chồng hiện tại và sự tủi thân khiến nước mắt tôi trào ra. Tôi không thể tưởng tượng được một ngày tôi lại bị đối xử như thế.
Cái ngày anh tán tỉnh tôi, anh vẽ ra trước mắt tôi một lâu đài trong mơ, một mái ấm hạnh phúc với một người chồng thương yêu tôi rất mực. Anh yêu tôi, anh luôn muốn ở bên tôi và nói sẽ chăm lo cho tôi đầy đủ. Lúc nào anh cũng tỏ ra ân cần với tôi. Và cũng vì tình cảm ấy, chúng tôi quyết định lấy nhau.
Những ngày chuẩn bị đám cưới, anh bắt đầu bộc lộ vài điểm tôi không hài lòng. Anh tính toán chi ly từng tí một về váy cưới, đồ trang điểm, cỗ bàn. Anh nói tôi không được hoang phí, để dành tiền nong cho việc tương lai. Tôi cũng nào có hoang phí gì nhưng nghĩ cả đời mới có một lần thì cứ làm sao cho đẹp mắt bạn bè. Thế mà anh cau có khó chịu với tôi. Khi ấy tôi buồn lắm vì trước giờ anh không bao giờ quát tháo tôi, vậy mà…Có phải khi tiến tới được hôn nhân, con người ta hoàn toàn thay đổi?
Khi đó, tôi đã òa khóc, không nói được lời nào. Tôi thất vọng vô cùng về người chồng của mình. (Ảnh minh họa)
Rồi khi tôi về nhà chồng, vì xe cô dâu đi trước nên những xe đưa dâu bị lạc lại tắc đường. Nhà tôi và nhà anh cách xa nhau mấy trăm cây số, vậy mà anh không cho người ra đón bố mẹ, anh chị, bạn bè của tôi. Họ gọi điện hỏi đường mãi mà anh chỉ lòng vòng cũng không tìm tới nơi được. Nhà trai thì cứ đợi nhà gái để tổ chức hôn lễ. Vậy mà khi tôi giục anh ra đón bố mẹ, anh không nói gì. Tôi giục tiếp nữa thì anh nói tôi “lắm lời, đường ở mồm, có mồm thì đi mà hỏi”.
Khi đó, tôi đã òa khóc, không nói được lời nào. Tôi thất vọng vô cùng về người chồng của mình. Tại sao anh lại hành xử như thế ngay trong ngày trọng đại này. Anh không coi bố mẹ tôi ra gì hay sao. Tôi đau khổ quá, chẳng lẽ tôi lại bỏ lễ cưới, lại bỏ tất cả để chạy về nhà. Nhưng tôi là thân con gái nên phải chấp nhận cuộc hôn nhân mà tôi biết chắc, nó sẽ không có hạnh phúc!
Và quả thật, suốt thời gian cưới nhau tới giờ, anh thường xuyên đi đêm về hôm. Những lời nói, cử chỉ ngọt ngào chỉ còn là dĩ vãng. Tôi ngậm đắng nuốt cay sống cuộc đời đau khổ này.