Có lẽ chồng tôi đã có bồ từ rất lâu rồi, từ cái ngày anh hay đi công tác xa, từ cái ngày anh hay đi làm về muộn vì nhậu nhẹt với khách hàng.
Trước đây, tôi không biết ngày gia đình là ngày gì, nhưng từ khi có chồng, tôi bắt đầu để ý tới những ngày quan trọng. Tôi luôn nhớ, hôm nay là ngày gia đình nên hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi chơi với con cái, tạo không khí thoải mái, hạnh phúc trong gia đình.
Cũng đã từ lâu rồi, từ ngày kết hôn, cả hai vợ chồng không có những ngày tháng vui vẻ. Cuộc sống bộn bề những lo toan. Chồng tôi bận rộn kiếm tiền, còn tôi cũng vất vả chuyện con cái, hai vợ chồng đã không còn gọi là cái lãng mạn như ngày nào nữa. Nghĩ lại ngày tháng trước, khi còn yêu nhau, vợ chồng thật là hạnh phúc!
Lâu rồi, cả hai vợ chồng không biết tới bữa cơm nhà hàng, không biết tới chuyện dắt tay nhau đi chơi hay vào công viên cùng con cái. Đứa con nhỏ cũng chẳng được bố mẹ đưa đi chơi như bao đứa trẻ khác. Đôi khi gánh nặng kinh tế đè lên vai, cả hai cũng quên đi việc phải chăm sóc con cái thế nào cho bằng người khác.
Lâu rồi, cả hai vợ chồng không biết tới bữa cơm nhà hàng, không biết tới chuyện dắt tay nhau đi chơi hay vào công viên cùng con cái. (ảnh minh họa)
Ngày gia đình, tôi nghĩ tới chuyện xin nghỉ để nấu nướng cơm nước, rồi hai vợ chồng đưa con đi chơi. Nhưng muốn làm chồng bất ngờ nên tôi không nói sớm, đợi tới trưa sẽ gọi chồng về và tạo bất ngờ cho cả hai bố con. Thế nên, tôi chỉ nhắn tin là trưa có việc, muốn chồng về nhà một lúc. Chồng đã đồng ý, vậy là tôi mừng vô cùng, hai mẹ con cùng nhau nấu nướng, chờ bố về ăn cơm sum họp để buổi tối đi chơi.
Vậy mà đợi mãi không thấy chồng về, tôi buồn vô cùng. Gọi cho chồng thì chồng nói dở việc ở công ty, không về được. Khi đó tôi cũng không muốn nói thêm là hai mẹ con đã chuẩn bị cơm nước nữa, tôi đành kệ vậy, tối về thì đi chơi.
Tối đến, tôi và con cũng có gọi cho chồng nói là về đi chơi. Nhưng mà chồng bảo không về sớm được, còn bận tiếp khách. Thật ra, chuyện vợ chồng đi với nhau thì lúc nào cũng được, không nay thì mai, nhưng nay là ngày gia đình, nghĩ là nên đưa con cái đi chơi cho ấm cúng. Vậy mà chồng dường như chẳng nhớ đến.
Anh đang vi vu với bồ, quên mất cuộc gọi của vợ và con (Ảnh minh họa)
Tôi đành một mình đưa con đi chơi, vòng vòng quanh hồ rồi đưa con đi ăn. Không có chồng thì tôi phải chủ động vậy. Nhưng thật chẳng ngờ, đúng là trái đất tròn, đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tôi sững sờ bắt gặp chồng đi với một người đàn bà khác. Tay anh dắt đứa trẻ cười đùa nhìn rất hạnh phúc. Có vẻ như anh mãn nguyện.
Tôi không muốn để con nhìn thấy nên lén đi sau hai người. Thấy họ nói chuyện tình cảm với nhau, lại còn ôm vai bá cổ. Tôi bàng hoàng. Họ còn nói xấu cả tôi. Thì ra, đó là cô bồ của chồng và con riêng của cô ta. Không biết cô ta bỏ chồng hay chưa nhưng đó thật sự là con của cô ta và anh chăm sóc còn hơn con của mình. Tôi đau khổ nhận ra tất cả sự thật đằng sau cái gọi là công tác, bận tiếp khách.
Có lẽ chồng tôi đã có bồ từ rất lâu rồi, từ cái ngày anh hay đi công tác xa, từ cái ngày anh hay đi làm về muộn vì nhậu nhẹt với khách hàng. Có lẽ, tất cả sự thật nằm ở đây, không cần phải tìm hiểu hay giải thích thêm gì nữa. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng, giấu những giọt nước mắt khổ đau và nhục nhã ê chề. Tôi không biết nên bước tiếp hay dừng lại, nhưng mà, đây có lẽ là vết thương lớn trong cuộc đời mà tôi sẽ không bao giờ quên được.