Những tiếng thở hổn hển cùng đoạn hội thoại kỳ cục giữa vợ và anh rể đã khiến tôi chẳng thể nào giữ nổi sự bình tĩnh. Tôi đẩy cửa thật nhanh, phen này tôi nhất định sẽ giải quyết gọn ghẽ mọi chuyện.
Vợ chồng tôi chung sống cùng bố mẹ và gia đình chị gái song chưa khi nào tôi cảm nhận thấy có vấn đề khúc mắc gì. Họ, 3 người phụ nữ vốn bị coi là có mối quan hệ "địch - ta" ấy lại thuận hòa vô cùng.
Anh rể tôi là người ở tỉnh, nhà lại chưa có điều kiện nên sau khi kết hôn vợ chồng anh chị về ở với gia đình tôi luôn. Chẳng biết ai hay ở đâu nặng nề chuyện ở rể chứ như tôi và gia đình thì thấy chuyện này bình thường lắm.
Chị gái tôi được cái xinh xắn, suy nghĩ đơn giản và không hay để bụng. Tuy nhiên xét về khoản nữ công gia chánh thì thật sự là còn nhiều thiếu sót. Chị ấy thậm chí chẳng thể nấu nổi một bát mì tôm ngon lành mà chỉ dừng lại ở mức ăn mì tôm úp.
Ảnh minh họa.
Ấy vậy nhưng chị tôi lại may mắn lấy được người đàn ông rất khéo tay. Anh rể tôi không chỉ có thu nhập khá mà còn rất khéo các khoản nấu nướng. Anh ấy là mẫu người hay nói, sống nhiệt tình và cũng không để bụng nhiều. Có lẽ cũng vì thế mà anh không quá bận tâm vì những lời bàn ra tán vào về chuyện ở rể.
Công việc của tôi hay phải đi công tác, bố tôi thì đã mất từ lâu nên từ ngày có anh rể tôi cũng yên tâm hơn. Dù sao nhà có người đàn ông cũng hơn là chỉ có ba người phụ nữ.
Chỉ là, chẳng hiểu sao thời gian gần đây tôi thấy vợ mình có chút khác khác. Trước đây chuyện ấy của hai vợ chồng rất tuyệt vời nhưng gần đây vợ tôi lại ít hào hứng hơn. Có những hôm tôi trở về sau chuyến công tác, nhớ vợ vô cùng mà đến lúc gợi ý lại bị vợ đẩy ra. Ông chồng nào đọc được đoạn này sẽ hiểu cảm giác ấy khó chịu đến mức nào.
Vợ là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của tôi. Nói thật ngày trước tôi đã phải rất khó khăn mới lấy được lòng nàng. Tôi từng phải chơi chiến thuật trồng cây si, làm thân với bố mẹ cô ấy trước rồi mới tiếp cận được "mục tiêu". Chẳng hiểu có phải vì tình cảm dành cho vợ quá lớn không mà tôi rất hay có suy nghĩ ghen tuông.
Đợt này công việc của tôi hay phải đi công tác nên cảm giác bất an về vợ lại càng tăng. Hôm đó công việc kết thúc sớm nên tôi đã quyết sẽ bất ngờ về sớm. Tôi muốn dành cho vợ một sự bất ngờ. Có thể lâu rồi chúng tôi chưa dành cho nhau sự mới mẻ nên chuyện ấy bị trở nên nhàm chán chẳng?
Nghĩ là làm, tôi trở về sớm hơn dự định 1 ngày. Vừa bước đến cầu thang, tôi đã chột dạ khi nghe thấy cả tiếng đàn ông và phụ nữ.
"Mạnh lên nữa đi anh".
Đó rõ ràng là tiếng của vợ tôi. Cô ấy đang ở trong phòng cùng ai thế này. Tiếng thở hổn hển cùng với đó không phải là của anh rể tôi sao. Hai người họ đang làm cái trò gì trong phòng tôi thế này.
"Tuyệt quá. Vừa khít luôn anh ơi. Cuối cùng cũng vào được rồi".
"Anh cũng mệt phờ người đây".
Ảnh minh họa.
Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ suy đoán. Họ, một đàn ông một đàn bà, ở trong phòng cùng nhau, tiếng thở hổn hển, những lời nói đầy sự nghi hoặc ... Tất cả, tất cả đâu phải do tôi tự tưởng tượng mà ra.
Máu điên trong người tôi bắt đầu nổi lên. Tôi và cả gia đình còn sờ sờ ra đây mà sao họ lại dám làm cái chuyện tày trời này. Thật chẳng ngờ, trong lúc tôi đang vất vả đi công tác thì họ lại...
Tôi quyết định bất ngờ đẩy cửa ra. Phen này tôi sẽ cho tất cả cùng biết chuyện động trời này. Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi đã rất sốc trước cảnh tượng mình nhìn thấy.
"Ơ, chú! Sao chú lại về giờ này", anh rể tôi lên tiếng trước.
"Anh! Anh và vợ em đang làm gì vậy?"
Thấy tôi về bất ngờ, vợ tôi chạy đến nắm tay chồng rồi nũng nịu.
"Vậy là em không làm anh bất ngờ được rồi. Em đã định sẽ dành cho anh một niềm bất ngờ khi đi công tác về nhưng xem chừng không kịp mất rồi".
Nói rồi cô ấy đưa tay tôi chạm vào bụng cô ấy. Điều này có nghĩa là gì? Đồ đạc trong phòng tôi sao lại được kê lại thế kia? Bụng vợ tôi, kiêng chuyện ấy, rồi cả chiếc nôi mới kia nữa.
"Em! Em có thai rồi sao? Anh sắp được làm bố sao?"
Vợ nhìn tôi rồi cười hạnh phúc. Hóa ra cô ấy vì muốn an toàn qua thời gian những tuần đầu nên đã giấu tôi rồi còn hạn chế chuyện ấy để không ảnh hưởng đến con. Nhân ngày tôi đi công tác, cô ấy đã định trang hoàng lại căn phòng và kê đồ đạc mới thì anh rể tôi nhìn thấy nên làm giúp.
Vợ ơi là vợ! Có tin vui như vậy mà sao lại giấu chồng để rồi tôi lại sinh nghi ngờ như vậy. Nghĩ lại những gì mình vừa nảy ra trong đầu, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Từ nay tôi hứa sẽ tin tưởng vợ, không bao giờ nghi ngờ hay ghen tuông vô lý nữa. Mọi người ơi! Tôi sắp được làm bố rồi.