Nhìn vào gia đình anh, ai cũng tưởng anh chị là một gia đình hạnh phúc, một cặp trời sinh. Chị xinh đẹp, giỏi giang, công việc tốt, anh cũng thuộc hàng đẹp trai, lãng mạn.
Con gái mới gặp anh rất thích sự nhẹ nhàng, êm dịu của người đàn ông này. Vì thế, trước khi yêu chị, anh được nhiều con gái theo đuổi, ai cũng muốn có được người đàn ông như anh.
Anh và chị làm chung công ty, anh chọn chị vì khoảng cách rất gần. Hai người cảm nắng nhau ngay từ những ngày đầu và lâu dần, bằng sự kiên trì của anh, anh đã chinh phục được trái tim người đẹp. Hồi ấy, chuyện tình cùng cơ quan chưa phổ biến, nên chị và anh được chú ý rất nhiều. Hai người đi đâu cũng được ngợi ca vì nhìn thực là ‘đôi lứa xứng đôi’.
Tình yêu anh dành cho chị phải nói là đẹp vô cùng. Hai người cùng cơ quan, sáng sáng chở nhau đi làm, đón đưa nhau, rồi trưa lại đi ăn cùng nhau. Dường như khó có ai có thể xen vào cuộc tình của anh chị. Ai cũng trêu, ở cùng công ty như vậy mà không chán à, lại còn quấn với nhau suốt ngày. Chẳng ai nhìn ra điểm gì chứng tỏ rằng anh chị chán khi ở cùng nhau.
Rồi họ cưới nhau. Sau một thời gian, vì tính chất công việc, anh chuyển công ty còn chị ở lại làm việc. Ai cũng thở phào vì coi như chị và anh đã dứt được nhau. Như vậy lại là tốt cho chị, vì căn bản, vợ chồng cùng cơ quan nhiều thứ phức tạp lắm. Anh vẫn là người đàn ông cần mẫn, đưa đón chị…
Tình yêu anh dành cho chị phải nói là đẹp vô cùng. Hai người cùng cơ quan, sáng sáng chở nhau đi làm, đón đưa nhau, rồi trưa lại đi ăn cùng nhau. (ảnh minh họa)
Cuộc sống cứ như vậy cho đến khi chị sinh con đẻ cái. Chị càng ngày càng xinh đẹp, vẻ đẹp của gái một con. Còn anh vẫn vậy, anh đi làm ở ngoài, mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ nhỏ do chị góp vốn. Thú thực, ngày ở cùng công ty, ai cũng biết chị giỏi hơn anh nhiều, vì chuyên môn của chị hơn anh, ngoại ngữ cũng tốt, thu nhập thì cao hơn hẳn vì hai người làm ở hai bộ phận khác hẳn nhau, chênh lệch nhau về trình độ và mức lương. Nhưng chị không bận tâm chuyện đó. Chỉ là, cho đến khi anh ra ngoài, đi làm, công việc khó khăn, thu nhập không có mấy, chị bắt đầu dở chứng khi có những xích mích vợ chồng nhỏ.
Đàn bà không hiểu đàn ông, anh có những áp lực mà chỉ cánh đàn ông mới hiểu. Làm kém hơn vợ, lương ít, giờ lại mở cửa hàng nhờ vào thu nhập của vợ, anh buồn. Nhưng chị không hiểu, cứ chê anh này kia. Thi thoảng anh ngồi cà phê, hút thuốc cùng bạn bè, chị nói anh không ra gì. Bảo anh ngày trước không biết hút thuốc mà giờ lại thuốc men vô độ, anh bực mình lắm. Đàn ông, công việc kinh doanh càng cần những mối quan hệ, cà phê thuốc men. Với lại, làm chủ cửa hàng, nhiều thời gian rảnh, anh không đi cùng bạn thì làm gì.
Có vẻ, công việc càng ngày càng áp lực, chồng thì thu nhập kém khiến chị càng lúc càng nghĩ đến chuyện gánh nặng gia đình đè lên vai mình, nên chị bực bội với anh, chị sinh sự với anh từ bao giờ. Chị cho rằng, những hình ảnh anh ‘up’ lên Facebook cá nhân của mình toàn là khoe khoang đi cà phê với bạn, ngồi thảnh thơi lướt web, còn chị thì nặng nề với bao áp lực công việc.
Họ chê bai đàn ông kém cỏi, không có trách nhiệm với gia đình, họ nói chị cố gắng lên vì lấy phải người chồng như thế, làm như chồng chị xấu lắm không bằng… (ảnh minh họa)
Chị cũng lên Facebook cá nhân kể tội anh. Chị nói anh là người thong dong, thích an nhàn, chẳng muốn đi đâu, lại còn phụ thuộc vào vợ. Chỉ bảo, chỉ mong lấy chồng, được chồng nuôi như bao người phụ nữ khác, bây giờ thì mình chị, ngậm đắng nuốt cay, kiếm tiền cho cả nhà, chăm chồng, chăm con…
Những gì chị viết ngay lập tức cả bao nhiêu người vào bình phẩm, khen chị giỏi giang rồi nói chị này nọ. Họ chê bai đàn ông kém cỏi, không có trách nhiệm với gia đình, họ nói chị cố gắng lên vì lấy phải người chồng như thế, làm như chồng chị xấu lắm không bằng…
Mỗi lần như vậy, có vẻ như chị đã làm một việc vô cùng dại dột, và anh cảm thấy chán chị. Anh cũng không bình phẩm gì trong đó. Anh nói đúng một câu mà ai cũng phải suy nghĩ ‘thật khổ cho em’. Chị cũng không dám bình luận gì thêm, ngay sau đó, chị xóa dòng trạng thái đã nói xấu chồng và tự khen ngợi mình.
Có đôi ba lần như vậy, chị đều lên mạng kể xấu chồng, nói cho cả thiên hạ biết. Anh hiểu, anh thu nhập kém hơn chị, chị giỏi giang, được nhiều người khen và kiếm tiền cũng giỏi. Nhưng anh đâu có ngửa tay xin tiền chị và anh cũng đâu phải hạng đàn ông vô dụng. Anh đi làm vẫn chăm chỉ, chiều vợ hết mực…
Chị em hãy rút ra bài học, đừng bao giờ kể xấu chồng trên Facebook và cũng đừng tự cho mình là giỏi, chê bai chồng. (ảnh minh họa)
Người ta vẫn thấy anh đưa vợ đi ăn. Chị cố gắng chụp những bức ảnh đẹp của anh và chị, cố gắng thể hiện cho thiên hạ thấy anh được chị chiều như thế nào. Anh cũng đang cố gắng chứng tỏ tình yêu của chị. Nhiều lúc anh tâm sự với người khác, anh có cảm giác hèn vì bị vợ coi thường nhưng gia đình này, anh phải giữ. Anh muốn chị nhận ra, đừng bao giờ coi thường chồng mình vì những gì chị làm được chưa hẳn là to tát. Người đàn ông rồi sẽ có trách nhiệm với gia đình, không phải chuyện tiền bạc thì cũng là chuyện tinh thần.
Nhìn những bức hình chị chụp lên để khoe gia đình mình hạnh phúc, người ta có cảm giác đó là một mái ấm giả tạo. Mặt anh không mấy tươi, có một nỗi buồn gì đó khi đi cùng người vợ xinh đẹp, tỏ ra lộng lẫy và luôn nói chồng đưa đón suốt ngày vì chồng rảnh rang. Nghĩ mà sầu lòng. Anh luôn nói với bạn bè rằng, anh cảm thấy chán nản vì có người vợ giỏi hơn chồng, chẳng sung sướng gì. Chỉ là, anh muốn làm một người chồng trách nhiệm, yêu thương vợ con chứ không muốn mình cũng giống như chị nghĩ, vừa hèn vừa thiếu trách nhiệm với gia đình.
Chị em hãy rút ra bài học, đừng bao giờ kể xấu chồng trên Facebook và cũng đừng tự cho mình là giỏi, chê bai chồng. Đàn ông cần sĩ diện, và nếu sĩ diện bị hạ thấp trước mặt bao nhiêu người thì tình cảm cũng mất dần đi. Hãy tỉnh táo nếu không muốn mất chồng nhé các chị em!