Tôi bắt đầu cảm thấy sợ vợ mình, sợ mỗi lần vợ giận mình mà đấm vào bụng bầu sẽ làm con hoảng sợ, ảnh hưởng tới con.
Đúng là không thể hiểu nổi đàn bà, họ ghen và có những kiểu ghen tuông kì quái, thậm chí không nghĩ đến sự an nguy của người khác. Con cái trong bụng mà họ cũng mang ra để dằn mặt chồng thì thật sự, tôi thua rồi…
Trước đây, khi yêu nhau, tôi cũng biết vợ mình là người hay ghen nhưng không ngờ cái sự ghen tuông lại dã man như thế này, giống như một người ‘cuồng ghen’. Bao lần tôi giải thích với vợ về những lần mình đi chơi, cũng nói rõ ngọn ngành để vợ không nghi ngờ, vậy mà cuối cùng, vợ vẫn không chịu buông tha, vẫn cố chấp coi rằng tôi lừa dối vợ.
Vợ tôi có một cái tính mà tôi nghĩ, chẳng ai chịu được. Đó là tính thích làm theo ý mình. Tức là, vợ chỉ thích điều khiển người khác, muốn người khác phải làm theo mình, nếu không thì vợ sẽ ăn vạ. Nhất là với chồng, vợ lúc nào cũng chỉ muốn chồng phải theo yêu cầu của vợ, làm tôi cảm thấy ngột ngạt lắm. Đi đâu thì tất nhiên là được đi nhưng phải trình bày rõ là đi đâu, với ai làm gì và mấy giờ về. Nếu về sai giờ, hoặc làm điều gì đó mà không thể nói rõ ràng, vợ nhất định sẽ ghen tuông và làm ầm lên, tôi không thể nào dỗ dành được.
Nếu về sai giờ, hoặc làm điều gì đó mà không thể nói rõ ràng, vợ nhất định sẽ ghen tuông và làm ầm lên, tôi không thể nào dỗ dành được. (Ảnh minh họa)
Hôm rồi, mấy anh em tụ tập cùng nhau, tôi hẹn vợ là 10 giờ tối về nhưng vì có vài người qua muộn nên tôi cố nán lại, ở lại tới tận 11 giờ. Thế mà chỉ trong vòng 1 tiếng, có đến chục cuộc điện thoại. Vợ yêu cầu đưa máy cho người này nghe, người kia nghe. Hết người này đến người khác cười vào mặt tôi, nối tôi là nhu nhược, sợ vợ, đi chơi có tí mà cũng phải khai báo thế này thì đúng là không thể nào thoát ra được.
Tôi cảm thấy đáng thương cho vợ nhưng mà giờ mà tôi nổi khùng lên thì vợ sẽ ăn vạ ngay. Nên dù tôi có đúng mười mươi đi chăng nữa, tôi cũng phải nhịn, nhịn để được lòng vợ, nhịn để vợ an tâm và thoải mái. Tôi đành chịu là gã chồng nhu nhược, cứ chơi trò xin lỗi là xong.
Thế mà lần này, vợ nghe ai, đoán già đoán non cái gì mà nhất định không nhận lời xin lỗi của tôi. Vợ còn làm um lên, nói tôi lừa dối vợ, hay là đi với cô nào. Trong người tôi có mùi nước hoa, vợ lại tưởng đi với em nào thật vì nước hoa đó lúc đi chơi, ông bạn mới mua được nên xịt thử. Nào ngờ… Nó lại gây ra hậu quả lớn vậy.
Vợ ăn vạ, vì đang mang bầu nên tôi không muốn làm vợ bận tâm, khóc lóc làm gì, ảnh hưởng con cái. Tôi xin lỗi vợ và còn phải xuống nước, gọi cho anh bạn kia để anh ta giải thích nhưng mà, vợ vẫn không tin và khẳng định đó là mùi nước hoa nữa. Tôi điên quá, nói vợ một trận, thế là vợ lăn ra nền nhà, khóc, đấm thùm thụp vào bụng bầu và cứ khóc gọi tên con, nói ‘mẹ xin lỗi’. Không những vậy, vợ còn lăn qua lăn lại cái bụng của mình để hành hạ con và để tôi phải hoảng hốt.
Tôi ức lắm rồi, chỉ là con chưa ra đời, tôi sợ hại con nên mới nhịn. Chứ nếu mà sinh xong, tôi mặc luôn. (Ảnh minh họa)
Cái trò ăn vạ này của vợ nhiều lần sau vẫn tiếp tục nếu tôi chỉ làm sai ý vợ một tí xíu. Vợ biết hiệu quả của việc này nên cứ ăn vạ như thế. Tôi chỉ muốn nhảy bổ vào tát cho vợ vài cái nhưng mà lại sợ vợ làm hại con mình nên đành nhịn. Với bà vợ thế này,có trời mới cứu được tôi. Không biết sau này sinh con xong, vợ ta còn có chiêu trò gì hành chồng nữa, hay lại cấu véo con để hành hạ chồng. Lúc đó không biết tôi sẽ làm thế nào, hay mặc vợ, thích làm gì thì làm. Làm mẹ không thương con thì đâu xứng làm một người mẹ. Tôi cần gì vì chuyện này mà phải xuống nước.
Tôi ức lắm rồi, chỉ là con chưa ra đời, tôi sợ hại con nên mới nhịn. Chứ nếu mà sinh xong, tôi mặc luôn. Chẳng ai chịu được người vợ vô lý, khóc lóc, cuồng ghen một cách thái quá. Chấp nhận người vợ như vậy thì có mà cả đời này tôi là con rối cho người khác điều khiển sao?