Đếm mãi, mấy năm rồi, có lẽ đó là tấm thiệp cưới cuối cùng cô bạn nhận được.
Cũng muốn có lần mình được trao cho những người bạn thiệp hồng mời cưới, nhưng mơ ước ấy mấy năm nay cũng chỉ là hão huyền. Bạn bè đi lấy chồng, sinh con hết, bây giờ đi cưới, ai cũng mang theo con đi, có người thì đi cùng chồng, cô ấy lại xót xa trong lòng.
Ngoại hình chẳng xấu, khuôn mặt cũng không đến mức khó nhìn. Đàn ông mà ngắm kĩ sẽ thấy cô ấy cực kì có duyên, chỉ là họ luôn bị mấy ánh mắt đẹp của mấy cô gái khác hút hồn. Con gái có nhiều, gái xinh cũng nhiều nên cô ấy luôn tự ti mình xấu. Và thế là, dù có gặp đàn ông, cô ấy cũng chỉ biết cúi mặt, ăn nói nhỏ nhẹ, nhút nhát, làm mình chẳng thể bật được lên khỏi đám đông vốn toàn các cô bạn hay nói, vui vẻ và cởi mở.
Con gái không hút ở ngoại hình thì cũng hút ở tính cách. Khổ nỗi, cô ấy chẳng muốn nói chuyện, chẳng thể hiện gì nên có mai mối thế nào cũng không nghe. Chuyện mai mối thì phải ép mới được, chứ không ép thì đừng hòng cô ấy đi. Nhưng ép uổng mãi cũng thấy mệt, thôi thì đành… mặc kệ.
Cho đến lúc, trong đám bạn thân chẳng còn ai nữa, cô ấy đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì người này đe, người kia dọa. Cho đến lúc bố mẹ giục quá nhiều, bạn bè con cái đầy nhà, cô ấy bắt đầu thấy hoảng vì chỉ còn trơ ra mình mình. Hôm nay, nhận tấm thiệp cưới cuối cùng, cô ấy càng cảm thấy hoảng, vì bây giờ, mình sẽ cô đơn một mình trên con đường này… Và cô ấy đã thoáng nghĩ đến chuyện lấy chồng. Nhưng lấy ai mới là điều quan trọng?
Cho đến lúc, trong đám bạn thân chẳng còn ai nữa, cô ấy đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì người này đe, người kia dọa. (ảnh minh họa)
Lần này, cô ấy cố gắng lắm, thay đổi bản thân, nhận lời mai mối của bạn bè. Và trong một lần mai mối, cô ấy gặp được một người, do họ hàng dẫn đến. Bảo là người này công việc ổn định, tính tình hiền lành, dễ chịu… chỉ là chiều cao so với cô ấy có vẻ hơi khiêm tốn. Nói đi nói lại, trước giờ không nghĩ lấy chồng thấp hơn mình nhưng giờ thì đâu còn lựa chọn nữa, đành chấp nhận thôi. Tìm hiểu gia cảnh thấy không vấn đề gì, bố mẹ cũng là người chân chất, nên cô ấy đồng ý chấp nhận lời mai mối.
Áp lực lấy chồng từ phía gia đình, người thân khiến một người con gái trở nên héo mòn, sợ hãi, sợ rằng mình sẽ ế già nếu như cứ cố gắng thêm 1 năm nữa. Tuổi xuân không thể tìm được người như mộng, thì bây giờ già rồi, mơ gì nữa…? Cô ấy quyết định gật đầu, chấp nhận một cuộc hôn nhân qua mai mối gọi như là ‘vơ bừa chồng’. Lấy chồng như kiểu mua mớ rau vậy, hi vọng cuộc sống sẽ hạnh phúc, vui vẻ…
Anh chàng ấy ngoại hình khá là bình thường, chỉ có khuôn mặt hơi đàn ông một chút. Dáng người thấp còi, tất nhiên cũng chỉ có vậy, cô bạn tôi cũng chẳng dám yêu cầu cao hơn. Cô bạn tôi bảo, thôi thì cứ cưới cho xong, bây giờ còn chờ đợi gì nữa, căn bản là tính tình tốt là được rồi. Sau câu nói đó, cô ấy thở dài, không có mấy vui, chắc đúng là kiểu ‘lấy chồng cho có’.
Bạn đi lấy chồng, tôi vui lắm. Chẳng thể vui khi trong nhóm còn người bạn thân lại suốt ngày sầu muộn thì than phiền ế ẩm. (ảnh minh họa)
Rồi cô ấy cưới, chúng tôi mừng lắm. Cũng là đứa bạn cuối cùng trong nhóm được lên xe hoa. Thôi thì cũng một lần được mặc váy cô dâu, mặc sớm còn hứng thú, còn trẻ trung, sau này già lại đâm sầu não. Cô ấy lấy chồng, chúng tôi cũng mừng cho bạn. Mong bạn sớm có được người chồng như ý.
Bạn đi lấy chồng, tôi vui lắm. Chẳng thể vui khi trong nhóm còn người bạn thân lại suốt ngày sầu muộn thì than phiền ế ẩm. Thế mà điều chúng tôi khó ngờ tới là, cô bạn tôi sau này trở thành người hạnh phúc vô cùng.
Gặp lại sau 2 năm chồng con, cô ấy khác lạ. Ăn nói nhẹ nhàng, hồ hởi, vui vẻ và có vẻ như là người giàu có. Cô ấy kể, chồng chiều lắm, suốt ngày cung phụng, quan tâm vợ con. Từ ngày có bầu, chồng làm mọi việc trong nhà, cô ấy không phải động tay chân vào việc gì hết. Bố mẹ chồng cũng yêu quý con dâu.
Quan trọng là, cuộc sống có vẻ giàu có của cô ấy đã khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. (ảnh minh họa)
Cái vẻ hiền từ của cô ấy, tôi tin, cô ấy được nhiều người quý mến. Mình sống biết điều, không đành hanh với ai thì ai đành hanh với mình? 2 năm, cô ấy thay đổi hoàn toàn, trở thành con người khác. Tôi nhìn mà cũng ngưỡng mộ. Tôi không còn nhận ra cô bạn ngày nào nữa, phải nói là người con gái ấy đã khác xưa quá nhiều.
Quan trọng là, cuộc sống có vẻ giàu có của cô ấy đã khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. Bây giờ, mở miệng ra là cô ấy khen chồng, nói yêu chồng và chiều chồng. Dường như, trong mắt người phụ nữ này, chồng là một người luôn được tôn vinh. Nghĩ lại cuộc sống có trăm nghìn khó khăn, có ai nói trước được điều gì. Người tưởng lấy chồng tốt rồi cuối cùng lại khổ, người khổ rồi cuối cùng lại lấy được chồng tốt. Vơ bừa chồng như cô ấy bây giờ lại sướng, lại hạnh phúc. Dù mới chỉ là hạnh phúc trước mắt nhưng những gì tôi chứng kiến đã cho thấy sự viên mãn và tự tin của người phụ nữ ấy, người vốn rất nhút nhát và nhu mì. Thôi thì mừng cho bạn vì lấy được chồng tốt…