Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao người ta cứ phải ngoại tình, tại sao lại phản bội lại người mình yêu thương để ăn nằm với một người khác.
Tôi luôn coi thường những kẻ lừa dối tình cảm. Nhưng cuối cùng, chính tôi lại rơi vào vòng xoáy này, tôi trở thành ‘tội đồ’.
Tôi đã từng rất yêu chồng, yêu điên cuồng và tới giờ vẫn vậy. Tình yêu ấy chỉ bớt đi chút ít khi tôi san sẻ cho người khác nhưng không có nghĩa là tôi hết yêu chồng. Nhưng chính vì quá yêu anh nên tôi phải ngoại tình.
Khi tình yêu không được đáp lại, khi thứ mình cho đi mà không hề được nhận lại, tôi đã đau khổ vô cùng. Chồng tôi có yêu thương tôi hay không, tôi cũng không hề biết. Tôi chẳng hiểu nổi vì anh luôn hành động bất thường. Anh chưa một lời nói yêu tôi từ ngày lấy nhau về. Anh cũng chưa bao giờ ngọt ngào với tôi, cũng khong mắng mỏ, quá tháo gì tôi. Giữa chúng tôi là sự bình yên đến ngột thở. Tôi sợ anh, sợ cái sự nghiêm nghị và cứng nhắc của anh vô cùng. Nhưng tôi không thể không yêu anh, đó là người đàn ông tôi đã chọn làm chồng.
Khi tình yêu không được đáp lại, khi thứ mình cho đi mà không hề được nhận lại, tôi đã đau khổ vô cùng. (ảnh minh họa)
Suốt thời gian sống cùng nhau, anh chỉ có đi làm, về nhà ăn cơm, câu chuyện rất cứng rồi đi ngủ. Lúc nào anh cũng nghiêm nghị một cách thái quá. Dù anh có hay nói với tôi điều này, điều nọ nhưng tất cả chỉ là chỉ dạy, chỉ là em phải thế này, em phải thế kia, không có một lời an ủi hay nhẹ nhàng giống như vợ chồng dành cho nhau.
Càng chăm sóc anh bao nhiêu tôi càng cảm thấy tủi thân bấy nhiêu. Chí ít ra, vợ chồng sống cùng nhau phải có sự chia sẻ. Những gì tôi làm được cho anh, anh cũng nên làm cho tôi, cũng nên đáp lại tôi chút ít. Nhưng anh lại chẳng bao giờ, anh coi trách nhiệm chăm sóc chồng là việc của người phụ nữ, chỉ có vậy mà thôi. Vì chưa có con nên cuộc sống của tôi càng nhàm chán. Chính tình yêu tôi ban phát quá nhiều, không được đáp lại, tôi đã chán nản và đã ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác.
Tôi trở thành bồ của anh ta, được anh ta chiều chuộng, yêu thương và nâng niu. Dù bên anh ta, tôi luôn nhớ chồng, nhưng tôi vẫn muốn vì tôi là phụ nữ. Tôi cũng cần như bao người, được dựa vào vai người đàn ông, được người ta hỏi tôi thích gì, cần gì, muốn đi đâu chứ không phải cứ cắm đầu vào cái bếp.
Tôi trở thành bồ của anh ta, được anh ta chiều chuộng, yêu thương và nâng niu. Dù bên anh ta, tôi luôn nhớ chồng, nhưng tôi vẫn muốn vì tôi là phụ nữ. (ảnh minh họa)
Dù lúc nào cũng dành tình cảm cho chồng, luôn muốn chăm sóc anh chu đáo nhưng tôi lại cần một thứ khác. Tôi không thể sống với người chỉ biết bản thân, chỉ gượng ép với tôi và tôi đã đi con đường này.
Bây giờ, dù chồng chưa phát hiện ra chuyện gì nhưng nếu một ngày anh biết chuyện, tôi cũng sẽ thẳng thắn thừa nhận rằng, tôi ngoại tình không có nghĩa là hết yêu anh. Tôi vẫn luôn yêu thương anh, luôn cần anh, luôn muốn được anh quan tâm. Chỉ cần anh làm được điều đó, tôi sẽ quay về bên anh. Vậy mà thôi!
Khi tình yêu cho đi mà không được nhận lại, người ta thường rất hay sống bất cần...