"Chúng ta không bao giờ đủ thời gian và tâm trí để kiểm soát và giữ chồng. Chúng ta yêu họ là đã cho họ một niềm tin. Và người phải giữ niềm tin ấy là chồng bạn chứ không phải là bạn".
Trước 'vấn nạn' vắt Pokemon xôn xao trong giới trẻ, mới đây, anh Chánh Văn Hoàng Anh Tú cũng cho 'ra đời' một bài viết về chuyện 'Bắt con ngoại tình'. Một bài viết đánh trúng tâm lý của chị em, là đòn thúc đẩy chị em dám đứng lên, đối diện với sự thật, mạnh mẽ, quả quyết trong trường hợp chồng lừa dối mình.
Câu chuyện của anh đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ và bình luận. Nhiều chị em cảm thấy hứng thú về cách anh 'bày' ra cho chị em. Nhiều người cảm ơn vì những chia sẻ bổ ích của nhà văn về chuyện ứng xử trong hôn nhân, gia đình...
Hình ảnh hạnh phúc của anh Chánh Văn
Dưới đây là toàn bộ bài viết của anh Chánh Văn, nhà ăn Hoàng Anh Tú (Trích từ FB Hoàng Anh Tú):
"Em nghi chồng em ngoại tình anh ạ. Anh bảo em phải làm sao đây? Mấy bữa nay em ăn không ngon, ngủ không yên. Tâm trạng bất an khủng khiếp. Cứ nhìn con là muốn khóc. Chúng bé bỏng xiết bao...". Xin phép được trích một phần trong tin nhắn dài đến chục lần rê chuột từ một người phụ nữ xa lạ gửi cho tôi.
Tôi nghĩ đó cũng chính là tâm trạng chung của không chỉ những người vợ. Mà còn cả những người chồng khi nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Nhưng những người chồng thì sẽ không để tâm trạng đó lâu la. Họ sẽ hành động. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Họ sẽ làm um lên với vợ mình, đòi hỏi mọi thứ ra ngô ra khoai thay vì ấm ách, bất an một mình mình chịu. Phần đông đàn ông sẽ vậy. Họ chả cần ngại ngần mà kiểm soát điện thoại, dằn mặt vợ, thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay nếu vợ không hợp tác hoặc già mồm. Nhưng phụ nữ thì không! Nhiều người sẽ thức trắng nhiều đêm đớn đau, để nỗi hoài nghi ăn mòn, đục ruỗng lòng họ. Vài người mạnh mẽ hơn sẽ trả đũa bằng việc mình cũng sẽ có bồ cho biết tay. Nhưng đớn đau nào cũng giống nhau. Vết dao trí mạng vào phần nào trên cơ thể cũng làm đổ máu và tử vong vậy.
Tôi trả lời tin nhắn ấy rằng: Sao em không bày tỏ với chồng nỗi hoài nghi này? Rằng em không tin nhưng em cũng không sao thoát khỏi nghi ngờ. Rằng chồng ạ, giúp em xoá bỏ những nghi ngờ này đi. Nói cho em biết là em đang nghi sai đi! Tôi nghĩ nếu như vợ tôi nói vậy, chắc chắn tôi sẽ tặng vợ tôi một chữ AN. Bởi có ai yêu mà không muốn tặng nhau một chữ An?
Tôi không phải là phụ nữ nên làm sao tôi hiểu vì sao phụ nữ trong những tình huống như thế lại im lặng? Nhưng cuộc hôn nhân này là của mình kia mà? Không quyết liệt bảo vệ nó thì ai sẽ bảo vệ nó? Chồng cũng là chồng hợp pháp kia mà? Có giấy tờ sở hữu đàng hoàng kia mà? Sao cứ phải yếu thế với nhân tình của chồng (nếu có)?
Không! Đừng có mà đánh dằn mặt nhân tình của chồng. Đừng có thuê thám tử thám báo. Đừng khóc lóc van xin. Cũng đừng đi đâu hỏi han làm gì. Chỉ đơn giản là khẳng định chủ quyền của mình bằng việc bảo vệ nó. Bạn luôn được ủng hộ bởi bạn là người vợ hợp pháp.
Đi bắt con "ngoại tình" chả cần đến thiên la địa võng, chả cần đến giáo gươm tua tủa. Chỉ bằng lòng thiết tha muốn giữ cuộc hôn nhân này. Anh chọn đi: Gia đình hay nhân tình. Chọn rồi thì cái còn lại sẽ phải biến mất vĩnh viễn. Nếu cần, học cách Philippin đi, mời bố mẹ 2 bên tới làm chứng. Sao phải loay hoay tìm cách tiêu diệt nhân tình của chồng? Nhân tình ấy vốn cũng chỉ là ruồi là nhặng bay quanh. Cái quan trọng là chồng mình nó là chất thải hay cái bánh ngọt. Họ phải chọn. Chứ không phải là bạn.
Cơ mà, sẽ nhiều người phụ nữ phản bác: Lỡ anh ta to mồm hơn em? Anh ta đưa ra tỉ lý do để chối tội hoặc kể cả có bằng chứng vẫn cứ phủ nhận thì sao? Tôi bảo này! Chả làm sao cả. Bởi việc của bạn là phản ứng của bạn, thể hiện rõ ràng quan điểm, thái độ và ý chí của bạn. Chứ không phải là chồng bạn. Anh ta chỉ có quyền lựa chọn duy nhất: Gia Đình hay Nhân Tình. Chọn 1 thôi! Không có lập lờ.
Bởi biết không? Chúng ta không bao giờ đủ thời gian và tâm trí để kiểm soát và giữ chồng. Chúng ta yêu họ là đã cho họ một niềm tin. Và người phải giữ niềm tin ấy là chồng bạn chứ không phải là bạn. Anh ta nếu vẫn tiếp tục lén lút thì có nghĩa là anh ta chưa biết sợ. Bạn chưa khiến anh ta đủ sợ. Hoặc bạn chả là cái thá gì trong cuộc đời anh ta. Và với bất cứ lý do gì thì cuộc hôn nhân ấy cũng đã chết lâm sàng rồi. Chả cứu lại được đâu. Chỉ là bạn quyết định rút ống thở vào lúc nào thôi!
Tôi vẫn nói rằng có nhiều người đàn ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vốn là bởi đàn ông dù bao nhiêu tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Và giáo dục chồng đôi khi cần đến đòn roi là vậy. Hãy tự cho mình một lần mạnh mẽ lên nào!