Bà bán vé số đến gần, đưa xấp vé số mời. Ba nạt: “Để cho người ta ăn, đi chỗ khác giùm”. Bà lủi thủi đi qua bàn khác.
Con len lén nhìn theo dáng bà lầm lũi qua bàn bên kia. May quá, người phụ nữ ngồi bên đó đã buông đũa, cầm lấy xấp vé số.
Cô lần lượt rút 5 tờ vé số đặt lên bàn rồi hỏi: “Bà ăn gì chưa?”. Bà lão lắc đầu. Cô chỉ chiếc ghế trống trước mặt: “Bà ngồi xuống đi”.
Có lẽ bà lão nghĩ phải chờ cô ăn xong mới lấy được tiền nên lặng lẽ ngồi xuống. Người phụ nữ vẫy anh phục vụ lại gần: “Em làm một tô hủ tiếu thịt bằm cho bà nghen”. Anh phục vụ vui vẻ gật đầu. Tô hủ tiếu được bưng ra ngay sau đó. Bà lão như không tin vào mắt mình. “Bà ăn đi, con mời, còn đây là tiền vé số” - người phụ nữ vẫn dịu dàng trong từng lời nói, cử chỉ.
Ba ạ, con luôn nghĩ nhà mình giàu, thậm chí rất giàu. Ba mẹ là những người có tiếng tăm, con được ăn sung mặc sướng từ nhỏ. (ảnh minh họa)
Con hết nhìn người phụ nữ lại nhìn bà lão đang ăn uống ngon lành rồi ngắm cô con gái ngồi cùng bàn với cô ấy. Họ là 2 mẹ con. Nhìn cái cách họ vừa ăn vừa trò chuyện, con gái gắp miếng thịt bỏ vào tô mẹ, người mẹ gắp trứng cút bảo cô bé há miệng để đút cho ăn..., con chợt thấy tủi thân vô cùng.
Ba ạ, con luôn nghĩ nhà mình giàu, thậm chí rất giàu. Ba mẹ là những người có tiếng tăm, con được ăn sung mặc sướng từ nhỏ. Cho đến trước khi bước vào quán hủ tiếu ấy, con vẫn nghĩ như vậy. Nhưng sau đó và cho đến bây giờ thì con nghĩ nhiều tiền chưa hẳn đã là giàu. Con chưa bao giờ được ba mẹ chăm chút như cách mà mẹ con người phụ nữ kia dành cho nhau. Ba mẹ chưa bao giờ dám cho một người ăn xin quá 2.000 đồng. Cũng chưa bao giờ con thấy ba mẹ dám làm như người phụ nữ kia đã làm.
Giờ đây, con bỗng thấy mình quá nghèo nàn trong một gia đình giàu sang…