Sau khi nghe bác sĩ giải thích, tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng. Sao ông trời lại lấy đi thứ có thể khiến cuộc đời tôi rơi vào tăm tối như vậy?
Từ nhỏ cho tới khi trưởng thành, tôi luôn là người may mắn. Sinh ra trong một gia đình kinh tế khá giả, tôi học giỏi, đẹp trai. Tốt nghiệp đại học, trong khi bạn bè chật vật xin việc thì tôi dễ dàng được nhận vào một tập đoàn nổi tiếng về công nghệ thông tin. Tất nhiên, một phần nhờ mối quan hệ từ bố mẹ nhưng tôi cũng có năng lực thật sự.
Vì có khiếu ăn nói nên xung quanh tôi lúc nào cũng có hàng tá người đẹp xin chết. Tôi đã trải qua một vài mối tình, sâu đậm cũng có, nhạt nhẽo cũng có nhưng chưa ai đủ để khiến tôi nghĩ rằng, mình sẽ cưới họ.
Cho đến sau này đi làm, em đã khiến tôi say như điếu đổ. Thùy Ngân, tên người yêu tôi vừa xinh đẹp lại rất dịu dàng, nết na. Hơn nữa, em rất được lòng bố mẹ tôi. Yêu nhau được mấy tháng tôi đã nghĩ rằng, nàng phải là vợ của tôi. Và càng về sau, tôi càng khẳng định tình cảm của mình hơn.
Tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng. Sao ông trời lại lấy đi thứ có thể khiến cuộc đời tôi rơi vào tăm tối như vậy? (Ảnh minh họa)
Hai năm sau, tôi tôi cầu hôn, nàng e thẹn gật đầu. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, mình là người có cả “thế giới” trong tay. Thế nhưng đúng như những gì mà người ta vẫn thường nói, “ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả”…
Cách đây hơn 2 tuần, tôi lặng lẽ một mình đến bệnh viện nam học khám bệnh. Và thế giới gần như sụp đổ dưới chân khi bác sĩ nói rằng, tôi không có khả năng làm cha. Tôi đã lắp bắp hỏi đi hỏi lại hàng chục lần bác sĩ về kết quả này, tôi không tin một người có vẻ ngoài phong độ, khỏe mạnh lại có thể bị vô sinh. Bác sĩ nói, tinh trùng của tôi gần như bị chết hết và điều trị thì khả năng có con cũng rất thấp. Nếu muốn sinh con thì chỉ còn cách lấy tinh trùng ở ngân hàng hoặc xin của người đàn ông khác.
Tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng. Sao ông trời lại lấy đi thứ có thể khiến cuộc đời tôi rơi vào tăm tối như vậy?
Yêu nhau được nửa năm, tôi và Thùy Ngân đã có quan hệ với nhau. Không phải vì cô ấy dễ dãi hay vì tôi quá ham hố mà cơ bản là, chúng tôi yêu nhau và chắc chắn sẽ đến với nhau nên không để tâm nhiều đến chuyện ấy. Sau này, khi hai bên gia đình chính thức qua lại, chúng tôi quan hệ nhiều hơn.
Vậy nhưng không hiểu sao chúng tôi không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào mà bạn gái tôi chưa một lần dính bầu. Đôi lần tôi và em có thắc mắc nhưng vì cả hai đều bận rộn, lại nghĩ mình cò trẻ nên bỏ qua rất nhanh.
Ngay hôm đi thử áo cưới cũng vậy, tự dưng em đòi tôi đưa vào một cửa hàng chuyên đồ sơ sinh rồi ngắm nghía, nắn nót từng chiếc áo, chiếc quần trong đó mãi không thôi. (Ảnh minh họa)
Hai tháng trước, bố mẹ tôi đi xem ngày và cả nhà quyết định tổ chức hôn lễ cho chúng tôi tháng tới. Bố mẹ tôi phấn khởi ra mặt vì ông bà mong có cháu bế từ lâu. Thấy bố mẹ tới lui nhắc chuyện này, tôi bất giác lo lắng về chuyện con cái.
Và vì nghĩ có điều gì đó bất ổn, tôi đã định bảo em cùng đi khám sức khỏe sinh sản trước tiền hôn nhân. Nhưng tôi lại sợ cô ấy cho rằng, tôi lấy cô ấy chỉ để sinh con nên quyết định đi khám một mình.
Tôi đã nghĩ mình sẽ dùng phương pháp loại trừ, nếu tôi đi khám mà có bệnh thì nghĩa là Ngân không sao và ngược lại. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ trong trường hợp Ngân mắc bệnh, khó hoặc không thể có con, tôi cũng sẽ ở bên cô ấy chữa trị hoặc cùng lắm là xin con nuôi. Vì tôi yêu Ngân thật sự và muốn bên em cả đời. Trong tư tưởng của tôi, chưa bao giờ tôi mảy may nghĩ rằng mình mới chính là người mắc bệnh vô sinh.
Ngay cả lúc đã cầm tờ giấy khám trong tay, tôi vẫn không tin vào sự thật. Rời phòng khám, tôi lái xe vô định như người mất hồn. Tôi tìm đến một khách sạn ở Hải Phòng và tắt điện thoại. Tôi chỉ muốn ở một mình, muốn tìm cách thoát khỏi tình trạng vô vọng này.
Hai ngày sau, tôi quay về Hà Nội, và quyết định sẽ giấu kín chuyện này, vẫn tổ chức hôn lễ với Ngân, mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến. Nhưng khi gặp Ngân, tôi lại không đủ sự tàn nhẫn để mặc kệ , coi như không biết chuyện gì. Đi chơi với nhau, đến đâu thấy có trẻ con, em cũng chỉ cho tôi và cười rất mãn nguyện. Em nói muốn sinh ít nhất 3 đứa con cho vui cửa, vui nhà.
Ngay hôm đi thử áo cưới cũng vậy, tự dưng em đòi tôi đưa vào một cửa hàng chuyên đồ sơ sinh rồi ngắm nghía, nắn nót từng chiếc áo, chiếc quần trong đó mãi không thôi. Em còn nói, lần trước tâm sự cùng mẹ tôi, mẹ bảo mong muốn có cháu lắm rồi và em không muốn mẹ phải chờ đợi lâu hơn nữa. Vậy thì làm sao tôi có thể tàn nhẫn mà giấu mãi bí mật này?
Tôi tự thấy mình hèn quá, không dám nói thẳng với người yêu mọi chuyện. Thực lòng tôi rất sợ sẽ mất Ngân, có khi nào vì quá mong muốn có con, Ngân sẽ bỏ rơi tôi để đến với một trong vô khối những kẻ vẫn theo đuổi em.
Tôi thấy đau khổ quá, tôi phải làm gì bây giờ?