Số tiền thưởng Tết của vợ không phải chục triệu như vợ nói mà là 40 triệu. Lương của vợ cũng không phải ‘ba cọc ba đồng’ mà hơn cả 2 con số.
Trước giờ tôi không quan tâm tới tiền của vợ, bởi tôi nghĩ, trong gia đình này, vợ là người quản lý chi tiêu, sinh hoạt cá nhân. Thế nên, tiền vợ giữ là phải, tôi còn phải hàng tháng ‘trình’ lương cho vợ là lẽ đương nhiên. Với lại, lương vợ ba cọc ba đồng (theo như lời vợ nói) thì tôi không đưa vợ sống bằng gì. Riêng tiền nhà cửa, điện nước đã lên tới 2 con số, đừng nói tới bao nhiêu khoản khác phải chi tiêu.
Thế nên, tôi ra sức kiếm tiền và không bao giờ so đo tính toán với vợ bất cứ thứ gì. Tiền làm hàng tháng tôi đều đưa cho vợ, thậm chí còn tiết kiệm chi tiêu sắm sửa cho bản thân, chỉ để lại một chút ít lộ phí.
Nhiều lần thấy vợ than vãn về lương lậu mà tội nghiệp vợ. Vợ nói đi làm thế này không đủ sống. Những lúc ấy tôi lại phải gồng mình kiếm tiền để vợ không phải vất vả nữa. Làm chồng không nuôi nổi vợ con, khiến vợ đau lòng thì còn làm chồng làm gì, lúc nào tôi cũng tự dằn vặt bản thân như vậy.
Nhiều lần thấy vợ than vãn về lương lậu mà tội nghiệp vợ. Vợ nói đi làm thế này không đủ sống. (ảnh minh họa)
Tôi đã tính nếu có điều kiện và quen biết, sẽ xin cho vợ vào một nơi tốt và thu nhập ổn định hơn lại không phải vất vả. Chỉ là chưa đến thời cơ. Tôi lao vào làm việc như thiêu thân, nhận bao nhiêu dự án để mong sao năm hết Tết đến kiếm được một khoản kha khá, gọi là đủ chi tiêu và cho hai bên gia đình nội ngoại, rồi còn chuẩn bị một ít dư ra cho vợ sắm sửa bản thân về quê chơi Tết. Có cực một chút cũng đành vì thương vợ.
Thế mà, nào ngờ, hôm nay tôi phát hiện ra một sự thật khiến tôi vô cùng đau lòng. Vấn đề không phải là tiền, mà là lòng chung thực và niềm tin ở tôi dành cho vợ. Tôi không thể tưởng tượng nổi vợ lại tính toán so đo với tôi, thậm chí nghi ngờ lòng tốt của tôi, lén lút giấu tôi cất tiền. Nhờ một người đồng nghiệp của vợ mà tôi biết được sự thật đau lòng ấy. Đó không phải là chuyện vợ ngoại tình, không phải sự phản bội nhưng đó là lưỡi dao đâm vào tim tôi. Bao lâu nay tôi vẫn tin tưởng, cố gắng cật lực làm việc vì vợ, hi sinh bản thân thậm chí còn tiết kiệm chi tiêu cho mình. Vậy mà vợ lại giấu tôi chuyện ấy.
Số tiền thưởng Tết của vợ không phải chục triệu như vợ nói mà là 40 triệu. Lương của vợ cũng không phải ‘ba cọc ba đồng’ mà hơn cả 2 con số. Tôi lục tìm trong đống sổ sách, phát hiện vợ có sổ tiết kiệm của ngân hàng làm cho mẹ đẻ. Tôi choáng quá, chết ngất đi được. Tại sao vợ tôi lại phải làm như vậy. Em còn lập hẳn quỹ đen giấu chồng, phải chăng em sợ tôi cấm em chuyện cho mẹ, hay em thực sự không yêu tôi, muốn bòn rút sức lao động của tôi và giấu giếm tôi mọi chuyện?
Em còn lập hẳn quỹ đen giấu chồng, phải chăng em sợ tôi cấm em chuyện cho mẹ, hay em thực sự không yêu tôi, muốn bòn rút sức lao động của tôi và giấu diếm tôi mọi chuyện? (ảnh minh họa)
Vợ à! Thật lòng anh đang rất đau khổ. Nghĩ lại những tháng này anh lo lắng cho em, tần tảo vì em còn em thì lừa dối anh, mang hết tiền cho bố mẹ lại còn có cả quỹ đen. Em đã chuẩn bị điều gì cho cuộc sống gia đình này. Em có thật sự coi anh là chồng không? Việc làm này còn đau đớn gấp trăm lần việc em tơ tưởng tới người đàn ông khác.
Vợ chồng phải tin yêu và chia sẻ với nhau. Nếu em cần tiền, anh có thể hỗ trợ. Anh cũng đâu cấm em mang tiền cho bố mẹ. Hàng tháng em có thể hỗ trợ bố mẹ về kinh tế cơ mà. Em đã bao giờ nghĩ cho anh? Là con trai trong nhà, anh cũng chưa giúp gì được cho bố mẹ của mình, chỉ vì anh nghĩ, lo cho vợ còn chưa nổi, nói gì chuyện khác. Em đã biến anh thành đứa con bất hiếu rồi. Giờ đây, anh không muốn nói gì thêm nữa. Anh cần một lời giải thích của em. Nếu em muốn chúng ta có thể chấm dứt. Dù rất yêu em nhưng anh không chấp nhận cuộc sống mà vợ chồng lại lừa dối lẫn nhau. Anh sẽ chờ đợi sự thành thật của em!