Mỗi dịp Trung thu về, lòng lại xốn xang nhớ những kỉ niệm ngày thơ bé.
Tuổi thơ trôi qua đi cuốn theo bao kỉ niệm, cuộc sống xô bồ chốn thành thị khiến con người ta không còn cảm nhận được hương vị thơ mộng, thi vị của Trung thu xưa. Trung thu bây giờ khác xưa nhiều quá, phố xá rợp trời đèn lồng, rợp trời những màu sắc đỏ rực nhưng toàn là những trò chơi Trung Quốc. Tìm một chỗ để ngắm trăng, thưởng gió bây giờ thật là quá khó…
Tôi nhớ ngày bé, khi tôi còn ở dưới quê, mẹ tôi thường rất chu đáo chuẩn bị Trung thu cho các con. Nhà tôi đông chị em nên mỗi lần đi mua đèn ông sao, mẹ phải mua mấy cái để các anh chị em không tranh nhau. Mấy đứa chúng tôi hí hửng lắm, chờ đợi Trung thu cũng giống như chờ Tết vậy. Không có tiền mừng tuổi, không có quần áo mới nhưng lại có trăng, có trống, có múa sư tử, chúng tôi thích lắm.
Ở xóm, người ta thường tổ chức cho các bé. Tôi là chị lớn nhưng vẫn còn nhỏ trong đám ấy nên vẫn được phát bánh, phát kẹo. Những chiếc bánh nhỏ xíu, chẳng biết ngày xưa các cụ làm như thế nào, chẳng có nhân có nhiều thứ bên trong hay hình thức mẫu mã như bây giờ, nhưng mà ăn ngon lắm. Có lẽ là ngày xưa chưa được ăn nhiều thứ ngon nên mấy món bánh ấy với tôi, quý giá vô cùng. Và hương vị ấy bây giờ vẫn làm tôi nhớ mãi không quên. Đến bây giờ, ăn rất nhiều loại bánh có tên tuổi, cầu kì nhưng vẫn nhớ chút hương vị thơm thơm, dẻo dẻo của chiếc bánh dẻo chay ngày đó.
Cùi dừa với bánh đa ăn bùi bùi thơm thơm. Bánh đa giòn tan, cùi dừa ngọt, bùi, thơm lắm, ăn cùng với nhau thật khó lòng mà quên được. (ảnh minh họa)
Nhớ nhất là món bánh đa cùi dừa. Chẳng biết quê các bạn có món ấy không chứ quê tôi thì nhiều lắm. Mẹ phải chuẩn bị rất nhiều bánh đa. Đó là bánh đa nhà hàng xóm tự làm vì quê tôi ngày đó hay làm bánh đa để bán. Nhà mua trước rất nhiều. Bố và mấy chú hàng xóm lấy dừa ở trên cây xuống. Nhà có cây dừa rất cao, lâu năm. Bố để dành mấy quả già, hôm đó hái xuống và bổ, nước thì cho chúng tôi uống, còn cùi thì cạo sạch vỏ bên ngoài, để đó tôi cả nhà quây quần ngồi ăn.
Hồi đó hay mất điện, nhưng mà mất điện ở quê chẳng kinh khủng như bây giờ. Tôi nhớ mỗi lần mất điện, mấy mẹ con lại trải chiếu ra ngoài sân nằm, quạt mo mát rượi, gió tự nhiên thích đến là thích. Bây giờ ở thành phố mà mất điện thì thật sự quá kinh khủng. Không có điều hòa thì khó chịu, bức bối. Nhiều khi muốn quay về quê xưa, hưởng thụ cuộc sống ngày trước, gió mát trăng thanh nhưng mọi thứ đã xa rồi…
Cùi dừa với bánh đa ăn bùi bùi thơm thơm. Bánh đa giòn tan, cùi dừa ngọt, bùi, thơm lắm, ăn cùng với nhau thật khó lòng mà quên được. Bây giờ có gia đình, có con cái, nhiều khi muốn mua món ấy về cho cả nhà ăn để nhớ ngày trước nhưng các con không muốn ăn nữa. Chúng chẳng hứng thú với cái món mẹ chúng làm. Thứ chúng mê là đồ chơi, là mặt nạ, là mấy hình ngộ nghĩnh linh tinh. Nhiều khi thấy trẻ không còn giống mình ngày trước, tôi có chút buồn buồn. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống ngày xưa là vậy, bây giờ là cuộc sống thời hiện đại. Ai bảo sống ở thành phố, ai bảo mải mê kiếm tiền, ai bảo ngay chính thầy cô giáo cũng ít dạy con cái chuyện ngày xưa, mà chúng chỉ được dụ bằng những đồ chơi, những ipad, những máy tính bảng khi ăn uống…
Món bánh đa cùi dừa ấy bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ. Nhiều khi tôi muốn quay về bên mẹ, muốn đưa mấy đứa trẻ về nhà và muốn mẹ làm cho món bánh đa ăn. Nhưng hương vị bây giờ không còn như những ngày tôi còn bé. Có phải vì tôi cũng đã lớn rồi, cũng đã quên mất vị ngon ngọt bùi của dừa, của bánh đa, hay tại cuộc sống, tại những bộn bề công việc và lo toan đã làm tôi trở thành người lớn thực sự…
Dừa ăn kèm bánh đa thơm thơm bùi bùi (ảnh minh họa)
Tôi ước một lần được quay trở lại tuổi thơ, được thấy ba và mẹ gặt lúa, được thấy người ta hò nhau ra đồng mỗi buổi sáng sớm, nghe tiếng ve kêu. Tôi thèm cảm giác được nhìn mẹ tuốt lúa còn chúng tôi nô đùa quanh đống rơm, đống rạ mà chẳng sợ bụi bặm, chẳng sợ ngứa ngáy. Tối về là nhảy tùm xuống ao, tắm một cái xong lên. Kỉ niệm tuổi thơ là kí ức đẹp đẽ nhất mà mỗi người khi lớn lên đều trải qua và nhớ lại. Chỉ tiếc, những đứa trẻ thành phố bây giờ không có được những tuổi thơ như vậy...
Tôi thèm cảm giác Trung thu của năm ấy, tôi hay lấy hạt bưởi, bóc ra phơi khô trước cả tháng trời, rồi tách đôi chúng, xiên vào que sắt, đốt cháy sáng rực lên. Chúng tôi đi theo hàng theo lối, rồng rắn lên mây giống như đèn lồng chứ làm gì có đèn lồng như bây giờ… Kỉ niệm ấy với tôi cả đời này không bao giờ quên. Mỗi lần Trung thu đến, năm nào cũng vậy, lòng tôi lại xốn xang. Năm nay cũng thế, Trung thu về rồi, tôi nhớ mẹ, nhớ ngày xưa, nhớ bánh đa cùi dừa. Ước gì tôi được quay về tuổi thơ, chỉ cần một ngày thôi để sống với những kí ức tuyệt vời…