3 năm rồi, chị đối diện với nỗi cô đơn khi Tết đến, xuân về. Và cũng 3 năm rồi, chị nhìn thấy nỗi lòng, ánh mắt của người khác khi họ tò mò về đứa con của chị.
Chị có cảm giác, họ chỉ muốn thốt ra câu ‘em có con với ai, chồng em đâu, sao em không lấy chồng?’. Nhưng chị biết, chẳng ai dám hỏi vì có hỏi, chị cũng chỉ cười mà quay đi. Đời tư của chị, chị không muốn ai bận tâm, vì chị đã lựa chọn con đường này là chị quyết định đi trên con đường ấy. Chỉ có chuyện bố mẹ là chị băn khoăn, cảm thấy có lỗi với sự kì vọng của mẹ cha.
Thật ra, trước giờ chị chưa bao giờ hối hận vì những việc mình đã làm. Ngày chị yêu người đàn ông ấy, chị đã nghĩ, sẽ rất tự hào khi đưa người ấy về ra mắt bố mẹ đây. Chị có được người yêu lịch lãm, đẹp trai, ga lăng và giàu có. Chị tin rằng anh yêu chị thật lòng. Vì so với chúng bạn, chị nổi trội hơn về nhan sắc, cũng có công việc ổn định, cũng là người phụ nữ được nhiều người mê…
Chị không hay, khi chị sa chân vào yêu người đàn ông ấy cũng chính là lúc, cuộc đời đen tối của chị bắt đầu. Chị đã quá ngây thơ khi cứ yêu mà không tìm hiểu để khi biết người ta có vợ thì thất vọng tràn trề. Nhưng chị vẫn không hề hối hận, sau hơn 1 tháng suy nghĩ, chị quyết định cứ yêu. Chị muốn làm điều mình thích, chị muốn sống, được ở bên cạnh người mình yêu, còn hơn là phải chia tay rồi sống vật vã đau khổ, chấp nhận chia tay. Chị cứ yêu đã, yêu đến khi nào cảm thấy không thể yêu nữa thì thôi.
Anh cũng nói yêu chị và xin lỗi chị. Chị hiểu, chẳng có một kết cục đẹp cho chị, cùng lắm là làm mẹ đơn thân nhưng chị không hề hối hận khi đi trên con đường này. Chị chấp nhận với lựa chọn của mình và sau hơn 2 năm yêu anh, chị đành lòng làm mẹ đơn thân vì chỉ muốn, con của chị phải là con của anh. Nghĩ đến việc bỏ anh để chạy theo tình yêu mới, chị sợ mình không sống được vì ngày ngày nhớ nhung anh rồi lại làm khổ người chồng hiện tại. Như thế, thật không công bằng với chồng của chị. Chị đành chọn làm mẹ đơn thân, coi như đó là cái giá chị phải trả khi đã trót yêu người có vợ.
Chị cứ yêu đã, yêu đến khi nào cảm thấy không thể yêu nữa thì thôi. (ảnh minh họa)
Hơn 1 năm, chị sống ở thành phố khác, không dám về nhà vì chỉ sợ thiên hạ dị nghị. Mẹ con chị cũng lén lút, giấu sự thật, chỉ có bố mẹ chị biết. Chị sinh xong, rồi đưa con về khi con đã cứng cáp, lúc này, hàng xóm láng giềng mới té ngửa. Bố mẹ chị sốc nặng, mẹ khóc lên khóc xuống vì đứa con gái xinh đẹp, có học có hành mà họ kì vọng. Nhưng làm sao được, sự đã rồi, giờ muốn trách mắng chị cũng chỉ làm chị đau lòng thêm mà thôi.
Chị đã trao cho anh tình yêu, sự ngọt ngào, giờ thì chị chọn cách ra đi, trả anh về với nơi anh vốn đã lựa chọn. Có con rồi, chị chỉ cần vậy thôi và sẽ cố gắng vững bước trên con đường này. Hàng xóm không hỏi nhưng cũng hiểu, chị đã làm mẹ đơn thân. Chỉ là, họ vẫn muốn xâm phạm vào đời tư của chị bằng cách bàn tán sau lưng. Ban đầu, chị thấy buồn lắm, tủi lắm, ái ngại lắm, chẳng dám nhìn ai vì ánh mắt của họ thật sắc lạnh và vô tình. Nhưng lâu dần thành quen, chuyện đó với chị chẳng quan trọng. Làm mẹ đơn thân chính là chọn lựa của chị. Chị không hối hận vì đó là con của chị và anh, người chị yêu thương thật lòng.
Chỉ là, mỗi năm, Tết đến xuân về, cảm giác cô đơn trống trải lại ùa vào trong lòng chị. Người ta có vợ, có chồng, có gia đình đưa nhau về quê ngoại ăn Tết, chị vẫn một mình dắt tay con trên con đường quen thuộc. Người ta có mái ấm riêng, có chồng để dựa vào, để lo toan, còn chị, chỉ có chị với con, vẫn mãi là như vậy…
Tết rồi, lại một năm nữa trôi qua, chị cũng lại mang nặng tâm trạng trong lòng. Vẫn cảm giác cũ, vẫn nỗi trống trải khi xưa, năm nào cũng lặp đi lặp lại. (Ảnh minh họa)
Tết của người làm mẹ đơn thân nhiều khi cô độc lắm. Chị cũng thấy cô độc, trống trải. Chị muốn được chồng đưa con đi chơi, được đi du xuân, được tới nơi này, nơi nọ và chị thèm cảm giác được làm dâu, được về nhà nội ăn Tết. Nhưng tất cả chỉ là viển vông, vĩnh viễn anh và chị sẽ không có được cơ hội làm vợ chồng và bây giờ thì mọi thứ càng xa vời.
Anh đã có tổ ấm riêng, cũng không còn nhớ đến chị và con nữa. Còn chị vẫn ở đây, nhớ anh… Bao nhiêu người đàn ông theo chị, chị đều không màng tới. Chị đã xác định đi trên con đường này, chị sẽ không đi bước nữa. Con chị rồi sẽ ra sao nếu chị lại lấy chồng, lại sinh đứa con nữa. Chị sợ, con sẽ tủi thân khi không có cha, khi nhìn em có cả cha, cả mẹ. Nên chị không thể nào sinh đứa thứ hai.
Tết rồi, lại một năm nữa trôi qua, chị cũng lại mang nặng tâm trạng trong lòng. Vẫn cảm giác cũ, vẫn nỗi trống trải khi xưa, năm nào cũng lặp đi lặp lại. Nhìn tóc mẹ bạc thêm, bố già yếu thêm, chị chẳng biết nói gì. Chị chỉ cảm thấy buồn vì không biết đời mình sẽ trôi về đâu. Chỉ mong dùng sức lực của mình để yêu thương con, quan tâm con, lo cho con có được cuộc sống hạnh phúc. Chẳng biết còn bao nhiêu cái Tết qua đi như thế này nữa, và cũng không biết bao nhiêu cái Tết phải buồn, phải tủi vì đã yêu một người không nên yêu. Làm mẹ đơn thân thật chẳng dễ dàng gì, nhưng phải cố gắng thôi, cố gắng bằng mọi giá, rồi mọi thứ sẽ đến từ từ, ra sao thì ra. Cứ chấp nhận và bằng lòng vì con đường đó là do mình chọn…
Xem thêm bài liên quan: Nước mắt hối hận của nàng dâu khi "trốn" ăn Tết ở quê chồng Đau đớn phát hiện chồng là gay khi đã muộn Chán nản vì chồng 'bám váy' mẹ |