Tin nhắn cảm ơn chồng về món quà tiền tỉ gửi đi đến hơn nửa ngày mà tôi vẫn chưa nhận được dòng nào hồi đáp từ chồng. Anh nghĩ rằng quà đã gửi đi, là xong trách nhiệm. Còn tôi nước mắt tuôn rơi.
Một tuần nữa mới đến sinh nhật của tôi nhưng hôm nay tôi đã nhận được quà tặng của chồng. Sáng nay, mở mắt dậy tôi đã thấy tin nhắn báo tài khoản có thêm 1 tỉ đồng. Và người gửi, tất nhiên không ai khác chính là chồng tôi.
Thực ra, cho đến sáng nay, khi kiểm tra tài khoản thấy chồng tôi ghi nội dung tiền chuyển là: Mừng sinh nhật em, hãy chọn hộ anh món quà mà em thích nhé, tôi mới nhớ sắp đến sinh nhật mình. Tuy vậy, tôi cũng chẳng quá bất ngờ. Năm nào chồng tôi cũng gửi quà như thế. Năm nào cũng là tiền và năm nào cũng là khoản tiền lớn.
Kết hôn được 9 năm, thì có đến 8 năm tôi đón sinh nhật xa chồng và nhận quà là tiền qua tài khoản chồng gửi từ nước ngoài về. Có điều những năm đầu, tiền mừng sinh nhật của chồng chỉ là vài chục triệu nhưng khoảng 5 năm gần đây chồng bảo anh làm ăn được nên số tiền mà anh gửi tặng tôi luôn là những khoản tiền lên tới 9 chữ số, cá biệt như năm nay là 10 chữ số.
Sống trong giàu sang, đủ đầy như vậy nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc. Ảnh minh họa.
Tôi hiếm khi nào kể ra chuyện được chồng tặng quà khủng như vậy. Tuy nhiên, bất cứ ai biết chuyện đều khen tôi sướng. Duy chỉ có mẹ, người đã phản đối cuộc hôn nhân này của tôi là hiểu tôi và thấu nỗi buồn của tôi. Bà hay bảo tôi rằng: Mày lấy chồng mà cứ như làm mẹ đơn thân. Quả thực, tôi thấy điều này cũng không sai.
Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh miền núi nghèo. Bố mẹ tôi đều chỉ buôn bán nhỏ trong khi lại đông con nên hoàn cảnh gia đình tôi khá khó khăn. Hồi học cấp 3 tôi đã phải nghỉ một năm ở nhà để phụ giúp mẹ bán hàng. Nhưng bù lại, tôi học khá giỏi, dù không có điều kiện học thêm nhưng tôi luôn là người ẵm giải thưởng về cho trường suốt từ thời phổ thông đến khi vào đại học.
Cũng chính vì học giỏi nên ngay khi ra trường, tôi đã trúng tuyển vào một công ty liên doanh, và đây cũng là nơi tôi đã gặp anh, người chồng hiện tại của tôi. Ngay từ khi yêu, anh đã nói rằng anh luôn xác định sẽ lập nghiệp tại Pháp. Cũng vì điều này mà mẹ tôi đã phản đối tôi kết hôn cùng anh nhưng tôi vẫn quyết đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Và một năm sau ngày cưới, khi tôi đang mang thai con gái đầu thì anh tìm được cơ hội sang Pháp làm việc. Và kể từ đó đến nay, anh luôn đóng đô ở đó và làm ăn phát đạt. Mỗi năm anh chỉ về nhà vào mỗi dịp Noel và tết dương lịch.
Tôi cũng nhiều lần bàn chuyện chuyển cả gia đình sang đó, nhưng anh đều bảo nơi đất khách quê người, anh chưa thể đảm bảo sẽ lo được đầy đủ cho tôi và 3 con (tôi có một con gái đầu lòng và sinh đôi hai con trai). Nhưng anh nói với khả năng kiếm tiền như hiện tại, anh có thể đảm bảo cho 4 mẹ con có cuộc sống đủ đầy ở trong nước.
Quả thực, về mặt kinh tế, tôi chẳng phải lo điều gì. Tôi thích ở đâu, mua nhà khu vực nào anh đều sẵn sàng gửi tiền cho tôi mua. Tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền học của con, anh gửi một tháng là đủ cho vài tháng chi dùng.
Anh cũng mua cho mẹ con tôi đủ loại bảo hiểm và đăng ký khám bệnh ở những bệnh viện quốc tế tốt nhất nhì trong nước. Chưa kể, thi thoảng anh lại gửi những khoản lớn về để “em gửi tiết kiệm cho yên tâm”.
Tuy nhiên, sống trong giàu sang, đủ đầy như vậy nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi tôi không còn được sống trong không khí gia đình đúng nghĩa. Tôi thực sự như một bà mẹ đơn thân, quanh năm suốt tháng quẩn quanh lo lắng cho 3 đứa con nhỏ.
Một mình chăm sóc, dạy dỗ con, một mình lo đối nội đối ngoại. Buồn một mình, vui một mình. Thậm chí, tôi cũng chẳng còn có nhu cầu làm đẹp nữa, vì hết giờ ở cơ quan, về nhà cũng chỉ quẩn quanh với con mà thôi.
Tiền bạc mà làm gì, giàu sang mà làm gì khi mà trong lòng luôn cảm thấy cô đơn, buồn tẻ. Ảnh minh họa.
Trong khi nhà người ta cứ cuối tuần hay lễ tết là vợ chồng con cái quây quần, còn 8 năm nay nhà tôi tết, lễ đều buồn tẻ, mẹ con đóng cửa xem phim. Các con tôi không nhớ nhiều về bố còn tôi cũng thấy mình vô nghĩa với chồng.
Tôi chưa từng một lần được đặt chân tới nơi anh đang sống. Những cuộc điện thoại, chat hàng ngày cũng quá ngắn gọn để tôi biết anh làm gì, sinh hoạt ra sao. Tính anh như vậy, không muốn chia sẻ nhiều, cũng không muốn tìm hiểu nhiều về người khác, lúc nào anh cũng bảo tôi chỉ cần lo nuôi con tốt là được. Thú thực, nhiều khi tôi nghĩ tôi không khác gì một cái máy đẻ cho anh. Với anh, dường như việc tôi sinh con cho anh là điều anh quan tâm nhất và là thứ duy nhất giúp anh gắn kết với gia đình.
Cuối ngày, mỗi khi lo cho tụi trẻ ngủ say, còn lại một mình tôi thấy lòng mình trống vắng, cô đơn đến khủng khiếp. Nhiều lần nhắn gọi cho chồng để sẻ chia nhưng đáp lại luôn là sự im lặng vô hồn.
Ngay kể cả hôm nay, định cảm ơn chồng về món quà sinh nhật nhưng tin nhắn đã gửi đi đến hơn nửa ngày rồi mà tôi vẫn chưa nhận được dòng nào hồi đáp từ chồng. Có thể anh nghĩ rằng quà đã gửi đi, vậy là xong trách nhiệm. Anh vẫn vậy và đã làm tôi bao lần phải rơi nước mắt, như đêm nay.
Tiền bạc mà làm gì, giàu sang mà làm gì khi mà trong lòng luôn cảm thấy cô đơn, buồn tẻ. Nhưng các con thì vẫn cần có một gia đình trọn vẹn để trưởng thành. Tôi nên phải làm như thế nào đây?