Có những người nuôi con mình còn chưa tốt nhưng cứ thích ra vẻ hiểu biết, rồi lên mặt “dạy đời” người khác.
Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đặt tay viết bài chia sẻ tâm sự của mình với chị em. Thật sự đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi lấy chồng được 2 năm, nhưng người tôi e dè và sợ giáp mặt nhất không phải là mẹ chồng, mà chính là chị dâu cả của tôi_một người “không bằng ai nhưng luôn cố tỏ ra hơn người”, cái-người-thích-lên-mặt-dạy-đời.
Nhà chồng tôi có hai người con trai nên đương nhiên phải có hai nàng dâu, và tôi là cô dâu thứ. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ở cùng nhà với bố mẹ và gia đình anh chị chồng. Sống trong một gia đình đông người, nhiều thế hệ nên tôi luôn cố gắng ứng xử để duy trì có quan hệ tốt với mọi người. Mối quan hệ của 2 chị em dâu tôi cũng bình thường, nhưng tôi ghét lúc nào chị cũng ra oai, hay lên mặt dạy đời em dâu. Đặc biệt từ lúc tôi sinh con, chị dâu luôn tạo cho tôi cảm giác khó chịu bởi lúc nào chị ý cũng can thiệp quá đà vào chuyện nuôi dạy con của tôi.
Tôi vốn là một người kĩ tính, trước khi có con tôi đã lên mạng tìm đọc tài liệu cũng như hỏi han rất nhiều người đi trước về việc chăm con. Do đó, tuy mới làm mẹ lần đầu nhưng tôi không hề cảm thấy lúng túng hay khó xử trước vấn đề này. Bế con ra sao, tắm rửa thế nào, cho ăn bao nhiêu...là những chuyện cơ bản tôi đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay, vậy mà lúc nào tôi cũng phải nghe chị dâu ra rả bên tai rằng “phải làm thế này”, “phải làm thế kia”, “làm như vậy con dễ bị...”.
Chị dâu tôi nuôi con không tốt nhưng lúc nào cũng cố ra vẻ hiểu biết (Ảnh minh họa)
Chị là người đi trước và đã làm mẹ trước nên muốn góp ý vài vấn đề nuôi dạy con cái với tôi. Tôi ghi nhận thành ý tốt của chị, nhưng mọi việc đều có giới hạn và lí lẽ của nó. Nói thật tôi cũng không muốn chê bai gì về “tay nghề” làm mẹ của chị, nhưng cứ nhìn đứa cháu 3 tuổi mà suy dinh dưỡng, chậm nói và có phần nhút nhát thì tôi chỉ muốn nói thằng vào mặt chị là “chị không đủ trình để dạy bảo em”.
Tỉ dụ như về vấn đề có nên cho trẻ con dưới 6 tháng tuổi uống nước hay không, tôi đã đọc tài liệu và ý kiến của các chuyên gia đều khuyên là không. Vậy mà chẳng hiểu sao chị dâu tôi cứ nói với tôi là không sao, rồi chị lấy dẫn chứng ngay Bin (con trai chị), ngày xưa chị cho Bin uống nước mãi có sao đâu. Tôi cũng chẳng muốn tranh cãi nhiều với chị nên cũng đành kệ chị nói miễn là tôi không làm theo là được.
Hay như chuyện thời điểm ăn dặm và đồ ăn dặm cho con, tôi cũng phát ngán với bài giảng “không căn cứ” của chị. Tôi làm gì cũng bị soi mói và chỉ trích là thiếu kinh nghiệm làm mẹ. 6 tháng tôi bắt đầu cho Bon ăn dặm, chị dâu bảo thế là quá muộn. Tôi áp dụng chế độ ăn dặm kiểu Nhật cho con, cái-người-hiểu-biết kia lại kết án tôi đua đòi, sính ngoại. Con không ăn tôi cũng không ép, chị ý bảo lãng phí rồi chê “làm mẹ mà có chuyện cho con ăn cũng không xong”... Còn rất nhiều điều khác kiến tôi bực mình với chị dâu mà không dám nói ra, chỉ biết nghe rồi ngay lập tức loại ra khỏi đầu.
Khi Bon ốm và ho, tôi không vội vàng cho con uống thuốc mà áp dụng một số bài thuốc dân gian để trị cho con như sử dụng nước vo gạo và rau diếp cá; cho con uống nước quất hay chữa ho cho con bằng mật ong và chanh. Tôi thấy mấy bài thuốc này rất hiệu quả, nhưng cái-người-thích-dạy-đời cứ luôn mồm bảo tôi rách việc, con ốm như vậy chỉ cần uống thuốc là xong. Nhiều lần chị dâu nói mà tôi không nghe nên bị kết tội oan là "không biết nghe lời người lớn". Nói thật chứ, chị ý hơn tôi có 2 tuổi nên cũng chưa thể là người lớn với tôi được. Nếu muốn tôi nghe lời khuyên của chị thì con chị phải khỏe mạnh và béo tốt mới được.
Mức độ can thiệp và ra vẻ của chị ấy ngày càng cao. Tôi chăm con sạch sẽ quá, nấu ăn cầu kỳ cho con, chăm lo con cẩn thận ... cũng bị coi là "ngứa mắt" trong mắt chị dâu. Chị ý còn kiểu to mồm nói với tôi "giữ gìn con quá sau nàycẩn thận hơi tí lại ốm", nhưng xin lỗi chị "chưa biết sau này thế nào, nhưng ngay bây giờ, con em 1 tuổi mới ốm có 1 lần, còn con chị ốm và uống kháng sinh nhiều tới mức không lớn nổi". Ngay chính bản thân nuôi con mình còn chưa tốt, nhưng lúc nào cũng lên mặt dạy đời, tôi thấy thật là nực cười.
Mọi chuyện ăn uống của con, chị chen vào thì tôi cũng không cho là nghiêm trọng vì vốn lẽ những lời nói đó với tôi chỉ là "gió thoáng qua". Nhưng tôi không đồng tình việc chị vung ra những câu kiểu "Trẻ con bụ quá không tốt", "con trai mà hay khóc nhè thì vứt đi",rồi nhiều lúc chị hay châm chọc "Bố mẹ nó giữ nó như vàng, nào có biết đánh biết quát là gì"... Nói chung tôi nghe mà khó chịu vô cùng. Tôi đang tự hỏi là chị đang quan tâm đến cháu hay đang tỏ rõ sự ghen ghét của mình. Bin còi, đen, chậm lớn còn Bon bụ bẫm, trắng trẻo, nhanh nhẹn làm chị khó chịu?
Phận làm em nên tôi cũng không dám góp ý hay nặng lời với chị, sợ mọi người lại bảochị em dâu mất đoàn kết, do vậy tôi chỉ biết chia sẻ với chồng. Sau khi nói với chồng, tôi thấy cũng bằng thừa, anh chỉ khuyên tôi đừng để bụng, kệ chị thích nói gì thì nói. Biết là ai nói gì thì kệ miễn mình chăm con tốt là được, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng. Tôi chỉ mong mình có dũng khí mà quát thẳng vào mặt cái-người-thích-dạy-đời kia rằng "muốn dạy người khác thì hãy biết dạy chính bản thân mình, đừng để một câu nói ra làm người khác cảm thấy chán ghét".