Ông quát vợ chồng tôi "Nó không có mẹ chồng thì để bố chồng dạy dỗ"
Trước khi lấy chồng tôi cứ luôn nghĩ nhiều gia đình gặp khó khăn vì mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nhưng chắc chắn tôi sẽ không gặp trường hợp đó, không có mẹ chồng ở cùng. Ấy vậy mà người đem lại những phiền phức và khó chịu cho gia đình nhỏ của chúng tôi lại là… bố chồng chưa đến 60 tuổi.
Bố chồng tôi đã có 2 đời vợ nhưng vì tính trăng hoa và thói vũ phu mà chẳng bà vợ nào có thể ở lâu được với ông. Ông có 3 người con nhưng chỉ mình chồng tôi là trai nên lẽ dĩ nhiên ông sẽ ở với vợ chồng tôi. Sau khi chúng tôi kết hôn, bên ngoại có cho tiền để hai đứa xây nhà riêng, bố chồng tôi cũng cho một ít tiền gọi là “ra vốn” nhưng ông lại lấy lý do đó để tự coi ngôi nhà của chúng tôi là nhà của ông. Trong khi ông cũng có một căn nhà ở ngoại thành nhưng bỏ không.
Thời gian đầu khi ông dọn về ở cùng vợ chồng tôi cũng chưa có chuyện gì xảy ra nhưng kể từ khi tôi có bầu lại bị nghén nặng, mọi việc nhà tôi không làm được nhiều thì những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ nhặt bắt đầu nảy sinh. Ông cho rằng tôi lười biếng, cẩu thả, kinh thường bố chồng nên không lo cơm nước, giặt giũ, chỉ nằm nhà ăn bám con trai ông mà thôi.
Nhiều khi tôi bị bố chồng chửi mắng, uất ức vô cùng nhưng cũng phải nín nhịn cho qua chuyện. Đến khi tôi sinh nở xong, hết thời gian ở cữ và có thể nhờ cậy nhà ngoại thì mọi việc tôi cũng tự mình quán xuyến sao cho ông khỏi phật lòng nhưng các chị thử tính xem một mình tôi phải vật lộn với đứa con nhỏ, cộng thêm đủ việc nhà không tên.
Cháu bé nhà tôi lại khóc dạ đề khiến tôi vô cùng mệt mỏi, ông nội cháu không giúp đỡ tôi bất kể việc gì thì thôi mà còn có tính soi xét, bới móc. Lúc chồng tôi có ở nhà thì còn đỡ, chứ lúc anh ý đi công tác xa thì chỉ mình tôi chịu trận, lúc đầu ông còn nói bóng, nói gió đến bây giờ thì chửi thẳng mặt chẳng nể nang gì. Nhiều lần chuyện xảy ra như thế nhưng tôi cũng chỉ biết khóc ấm ức với chồng qua điện thoại vì biết rằng, có thế có nữa thì cũng chẳng giải quyết được điều gì.
Tôi cũng chỉ mong sống hoà thuân với bố chồng (ảnh minh hoạ)
Không biết bao lần vợ chồng tôi đã phải tính chuyện để ông ra ở riêng cho tất cả cùng thấy thoải mái nhưng ông lại cố tình ở lại để làm khổ tôi, với lý lẽ “Nó không có mẹ chồng dạy bảo thì để bố chồng dạy”. Tôi không muốn kể xấu nhưng quả thật bố chồng tôi là người mà chẳng ai muốn làm bạn, từ hàng xóm, họ hàng đến con cái đều “chán ngấy”, chẳng ai muốn lại gần tiếp chuyện vì tính cách khó ưa, khó chiều của ông cả.
Chồng tôi cũng mệt mỏi lắm nhưng cũng chẳng làm gì được vì đấy là bố đẻ của anh ấy, nếu anh ấy không nuôi bố thì ai sẽ chăm sóc ông khi tuổi già. Chị và em gái của anh đều lấy chồng xa và càng không hợp tính ông rồi.
Nhưng phải thú thực với mọi người là, dù tôi đã nhẫn nhịn nhiều lần, cũng là người có hiểu biết nhưng tôi thấy quá ngột ngạt với bầu không khí gia đình hiện nay. Tôi nghĩ mình không phải là loại người vô tâm hay con dâu hỗn láo gì, ngày lễ tết tôi đều chu đáo mua quà cáp biếu ông nhưng ông đều gạt phắt đi không nhận, khiến tôi vừa bẽ bàng vừa tủi thân vô cùng. Rất nhiều lần vợ chồng phải vận dụng đủ thứ lý lẽ và đạo đức sống làm người để động viên mình rằng: “ Người như ông cả đời cô độc cũng đã thiệt thòi lắm rồi, giờ ông già thì cố chịu đựng, chứ đừng làm gì không lại mang tội bất hiếu.”
Nói vậy, nghĩ vậy rồi nhưng không biết bao nhiêu lần vợ chồng tôi vẫn cãi nhau vì chuyện bố chồng. Mới hôm qua, trước khi anh đi công tác, mà đến 2 tháng nữa anh mới về thì chúng tôi đã tính làm đơn ly hôn.
Tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi ông bố chồng cực đoan, quá quắt này thật nhanh chóng. 2 ngày nay, tôi cũng không cơm nước gì cả, ông thì cứ ra ngoài mua đồ ăn về ăn rồi lại lườm nguýt tôi.
Con trai tôi đích thực là cháu nội ông nhưng ông cũng mặc kệ không đoái hoài hỏi thăm cháu lấy một câu, lúc nào ông cũng nói rằng: “Con của chúng mày thì chúng mày chăm”. Ông lại hay quát mắng mỗi khi cháu nó khóc quấy nên càng lớn thằng bé càng sợ ông nội và cũng khó gần được với ông. Con trai tôi giờ cũng đã 2 tuổi nhưng tôi vẫn luôn lo sợ rằng, khi cháu lớn lên trong một môi trường gia đình mà lúc nào cũng căng thẳng, sợ hãi, đầy áp lực như vậy thì cháu có bình thường không?
Bây giờ, tôi cần dứt khoát phải làm sao đây?
Theo tâm sự của chị Phan Trang ( Nghĩa Tân, Cầu Giấy)