Tôi đã sống đau khổ suốt 10 năm sau khi từ bỏ người đàn ông tôi yêu, và cho đến giờ, tôi vẫn là tôi ngày đó, vẫn yêu người ấy...
Đến bây giờ thì tôi đã nghiệm ra, trời không thương tôi. Ông trời cứ tưởng sẽ công bằng với tất cả mọi người nhưng với tôi, ông ấy đối xử thật bất công. Tôi chưa từng nghĩ, cuộc đời mình lại rơi vào bi kịch sau khi chia tay người đàn ông ấy. Cứ ngỡ, mình đủ mạnh mẽ để vượt qua, mình đủ can đảm để đối diện với nỗi đau còn lớn hơn gấp trăm nghìn lần, thì việc thất tình ấy có là gì. Nhưng không, chỉ khi yêu thật lòng, yêu chân thành tôi mới hiểu được, sự phản bội đau đớn biết nhường nào.
Anh có thể yêu một người con gái khác, là ai cũng được. Tôi cam chịu chuyện chia tay khi không còn yêu. Dù tôi yêu anh nhưng tình yêu đâu thể từ một phía. Nhưng, người anh chọn lại là bạn thân tôi, người bạn mà tôi vô cùng yêu quý. Cứ ngỡ, chuyện bạn thân cướp người yêu chỉ có trong phim, nhưng ngoài đời lại có thật, nó vận vào chính con người tôi.
Tôi đã quá non nớt khi tin vào bạn, trao cả niềm tin cho hai người họ để đến khi đau khổ, thất vọng chán chường, không còn niêm tin để sống. Tôi gần như muốn chết, muốn từ bỏ cuộc sống hiện tại vì người đàn ông tưởng sống chết cùng nhau lại vì sự ngây thơ khờ khạo của cô bạn thân của tôi mà phản tôi.
Thật sự, so với cô ấy, tôi không xinh đẹp bằng, không dịu dàng bằng. Tôi là tuýp con gái cá tính, mạnh mẽ, dù có đau khổ cũng tỏ ra là người mạnh mẽ, dù có buồn chán trong lòng cũng vẫn cười tươi. Vì tôi tin, khi người khác tin mình, yêu mình, hiểu mình thì họ sẽ hiểu cả tâm hồn của mình. Tôi ít khi thể hiện cảm xúc, cũng không muốn người khác nắm bắt mình quá dễ dàng, biết mình vui, mình buồn ra sao.
Vì anh không biết, cô ta thấy anh giàu nên tính toán cướp anh khỏi người bạn thân là tôi. Tôi dại vì đã tin lời cô ta, để cô ta gần gũi anh. (ảnh minh họa)
Vậy nên, sự nhẹ nhàng, dịu dàng của người con gái kia đã khiến anh bị mê muội. Anh nghe lời cô ta xíu giục, nhìn những giọt nước mắt cô ta rơi mà mủi lòng. Đàn ông mà, có ai không thích che chở một người phụ nữ yếu đuối. Còn người con gái lúc nào cũng mạnh mẽ như tôi thì họ đâu còn nơi để chở che? Thế nên, ở bên tôi, anh không có cảm giác được che chở cho tôi vì tôi quá mạnh mẽ, quá tự lập. Anh đâm chán…
Vì anh không biết, cô ta thấy anh giàu nên tính toán cướp anh khỏi người bạn thân là tôi. Tôi dại vì đã tin lời cô ta, để cô ta gần gũi anh. Anh cũng bị vẻ đẹp và miệng lưỡi điêu toa ấy khiến cho tan nát. Nhiều khi tức giận người yêu, tôi nói với cô ta và nói bằng những lời lẽ khó chịu, nào là chê bai anh, có một chút chê bai bạn bè của anh. Mà bạn gái với nhau, khi tâm sự, hăng lên thì nói kiểu gì chả được, vì không nghĩ có một ngày cô ta lại cho bạn trai tôi nghe tất cả những lời lẽ đó, vì cô ta đã thu âm lại. Tôi đương nhiên trở thành kẻ có tội. Tôi là người con gái không ra gì trong mắt anh. Nào là yêu anh mà không tôn trọng anh, xúc phạm bạn bè anh…
Anh chia tay tôi, yêu người con gái đó, cô ta hả hê vì cướp được người yêu của tôi. Bị bạn thân cướp người yêu, tôi đau khổ tột cùng, chết lặng, khóc bao nhiêu ngày, tưởng không thể nào sống. Tôi còn hạ mình khóc lóc, cầu xin anh tha thứ này nọ, chỉ là tôi không ngờ, người bạn thân của tôi lại vô liêm sỉ như thế…
Vì quá đau khổ, tôi không thể mở lòng yêu ai, cứ chờ đợi anh bỏ qua chuyện đó và quay lại bên tôi. Nhưng người ta không dễ dàng buông tay anh, vì người ta quá cần một người đàn ông giàu có như vậy, đó là miếng mồi ngon của cô ta. Tôi cứ chờ đợi trong vô vọng. Cô ta cưới anh, làm vợ anh, sự đợi chờ của tôi chẳng là gì nữa. Tôi cứ chờ, còn anh cứ vui vẻ, hạnh phúc bên tình mới. Ngày cưới anh, tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn lại, và khóc như một đứa trẻ. Tôi thương hại chính bản thân mình…
10 năm qua đi, vì quá hận người yêu tôi đã xin một đứa con và làm mẹ đơn thân. Đó là lựa chọn quan trọng cuối cùng trong cuộc đời tôi và tôi sẽ sống với lựa chọn ấy. (ảnh minh họa)
10 năm trôi qua, con cái anh đã lớn, tôi vẫn chưa lấy chồng… Tôi ở vậy bao nhiêu năm đến thành gái già, gái ế, không ai ngón ngàng. Giờ tôi là bà cô, tuổi trung niên, lẽ ra con đàn cháu đống. Nhưng, mối tình ấy quá đau khiến tôi phải ở vậy 10 năm trời. 10 năm trải qua bao đắng cay và tủi nhục, tưởng tuổi trung niên sẽ khiến mình quên đi mọi thứ, ai ngờ, nỗi đau cứ thường trực, thi thoảng lại nhói lên. Lẽ ra phải quên rồi, phải từ bỏ rồi để tìm một cơ hội, nhưng lòng chai sạn, sao quên?
10 năm qua đi, vì quá hận người yêu tôi đã xin một đứa con và làm mẹ đơn thân. Đó là lựa chọn quan trọng cuối cùng trong cuộc đời tôi và tôi sẽ sống với lựa chọn ấy. Quá khứ ngủ yên, chỉ giận những người ta tin tưởng đã làm khổ ta. Chỉ giận đời này, có những người tốt lại không được báo đáp, không được bù đắp, chịu thiệt thòi cả đời và mãi mãi mất đi người quan trọng…
Tôi đã sống đau khổ suốt 10 năm sau khi từ bỏ người đàn ông tôi yêu, và cho đến giờ, tôi vẫn là tôi ngày đó, vẫn yêu người ấy, chỉ là, đã có một niềm vui nhỏ nhỏ để bớt cô đơn tuổi già…
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |