Trước khi lấy chồng, về làm dâu, mình không suy nghĩ nhiều, không có áp lực nhiều đối với cuộc sống làm dâu,dù có nhiều người nhìn qua bảo mẹ chồng sẽ rất "khó chịu".
Cuộc hôn nhân dường như mang một màu của tình yêu ấy không có bóng dáng của vật chật, nhưng ngày càng cảm thấy chật vật, khi chính mình nếm trải cuộc sống làm dâu là như thế nào.
Ngay từ đầu, mình cảm nhận dường như mẹ chồng không có thiện cảm lắm, muốn đặt lên mình cái tư tưởng đó là "làm vợ phải biết sợ chồng!". Thường nói vui, gọi vui mẹ chồng là "mẹ VN anh hùng", nhưng ngày càng ngày lại thấy một áp lực nhất định nào đó đè lên đôi vai. Đi quan hệ xã giao về ăn cơm muộn, mẹ chồng "tiếng bấc, tiếng chì", mặc dù mình đã thông báo từ trước là "gia đình ăn cơm trước, không phải đợi vì con sẽ về muộn"! Mẹ chắc không nhận ra một điều, con cái đi làm, cũng có một cuộc sống bên ngoài, không thể nào về đúng lúc! Chồng không về ăn cơm tối, có nhắn tin nhưng mình không biết, ngồi chờ, bụng đói meo, đến khi về mới biết thì bà bảo mình là "con sai"; còn khi bọn mình không về, nhắn tin, đã đọc và biết thì lại đá xéo với những lời khó nghe! Mình chỉ cười, chẳng biết nói gì... Nói người khác không khôn ngoan, nhưng chẳng qua là nói mình không khôn ngoan!
Mình có bầu, mệt mỏi đủ thứ, mẹ chồng không quan tâm và lo lắng gì, điều duy nhất bà làm cho mình là giúp mình có thêm động lực để đi làm vì xin nghỉ ở nhà cũng không nghỉ ngơi thoải mái được. Mình sợ mẹ phật lòng, đến mức ốm cũng cố gắng dậy, dù chẳng có việc gì làm và chẳng khỏe hơn. Có bầu, mẹ chồng không mua cho mình bất cứ thứ gì, trong khi mình mua đồ cho bà còn hơn là mua cho mẹ đẻ của mình, quan tâm và lo lắng còn hơn đối với mẹ đẻ của mình. Bà ốm, mình đi mua thuốc, dù bụng mang dạ chửa; bà đau bụng, mình đi làm luôn nhớ để ghé qua tiệm thuốc; mẹ bị ngã vì đôi dép trơn, mình mua đôi dép khác cho bà, bà muốn đi đâu, mình chở bà đi. Dù nhiều lúc mệt không muốn làm gì mình cũng nghĩ đến mẹ vì không muốn phật ý mẹ.
Chán ngán mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Mỗi khi có khuyến mãi nạp thẻ điện thoại, mình đều nạp thẻ cho bà gọi điện với con cháu, bà con họ hàng. Hàng tháng, không có tiền dành dụm để sinh em bé nhưng vẫn gửi tiền cho bà thích mua gì thì mua; đồ trong nhà, chi tiêu, sinh hoạt phần lớn là vợ chồng mình mua. Dù ông bà có thu nhập đủ dùng đối với cuộc sống nông thôn thì bọn mình vẫn chu toàn.
Tất cả những thứ đố đối với mình chẳng có gì là quá quan trọng nếu bà sống vui vẻ, không có thái độ khó chịu như vậy. Mình không đủ tốt, nhưng quan tâm bà rất thật lòng, chưa bao giờ cãi lại bà một câu dù có rất rất nhiều lần bà sai vì những quan niệm lạc hậu, lại theo cái tính cách của người nhà quê, việc gì cũng muốn tham gia, việc gì cũng cho mình là đúng! Đi ra nhiều, mình luôn được cho là người biết sống, biết trên biết dưới, nhưng đối với mẹ chồng, thì chắc là mình chưa đủ chân thành để bà cảm động và hiểu được tấm lòng của mình chăng?
Thực sự sống với người mẹ chồng như vậy, mình ngột ngạt vô cùng. Mình cảm thấy chán nản, cảm thấy mệt mỏi không biết rồi tương lai tới đâu. Mình không dám làm cái gì theo ý mình, tất cả đều nghe bà mà bà vẫn không hài lòng. Sống với mẹ chồng thế này đúng là mình phát ốm, mình cảm thấy sợ hãi lắm. Giờ mình phải sống thế nào đây. Chỉ hi vọng các bà mẹ chồng nương tay cho con dâu được nhờ. Đừng hành hạ những người con dâu hơn nữa vì dù sao đó cũng là người mà con trai các mẹ yêu thương!
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Cưới chị gái, mẹ chồng cũng không cho tôi về Mẹ chồng cho tôi tiền phá thai con gái |