Sự tốt bụng của vợ nhiều khi khiến tôi nghi ngờ, tôi tự hỏi, tại sao lại có một cô con dâu hiền thục, không bao giờ chấp nhặt bất cứ chuyện gì từ nhà chồng như vậy.
Điều đặc biệt hơn là, tôi đối với nhà em cũng bình thường, không được ưu ái cho lắm.
Ngày còn yêu nhau, em là một cô gái hiền dịu, ôn hòa, tôi thích cái tính cách ấy của em. Em thật là một con người chu đáo. Những ngày lễ tết, em đều nhớ mua quà cho gia đình tôi. 20-10 hay 8-3, chỉ cần là ngày lễ là em có quà tặng bố mẹ. Khi mang món quà của em về cho ra đình, tôi cũng được mát mặt. Nhưng nghĩ rằng, em đang yêu tôi nên muốn lấy lòng bố mẹ chồng tương lai, với lại cũng làm cho tôi nở mày nở mặt nên mới hành động như vậy. Có lẽ, tôi có nhược điểm là luôn nghi ngờ lòng tốt của người khác.
Xưa nay người ta nói, mẹ chồng con dâu khó hòa thuận. Tôi cũng sợ, khi em về nhà tôi, mối quan hệ sẽ khác. Vì mẹ tôi cũng có hơi khó tính, có cái nhìn hơi khắt khe với con dâu. Nhưng từ ngày em về, không khí trong nhà khác hẳn, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, giống như một cuộc sống hoàn toàn mới.
Tôi là con một nên gia đình cũng chiều tôi lắm. Bố mẹ dồn hết tâm sức vào tôi, tôi cũng vì thế mà không muốn phụ lòng bố mẹ. Hi vọng, em sẽ là người vợ tốt và em cũng đã khiến tôi hài lòng. Những thứ trước giờ trong nhà không có, từ đồ dùng bếp núc, tới tiện nghi trong phòng ngủ, em đi siêu thị mua hết. Em nói, cái gì cũng phải đầy đủ, khi mẹ cần tới thì dễ tìm, không phải chạy chỗ này chỗ kia. Em là người thông minh và nhanh nhẹn, nên chỗ nào có vẻ trống trải, em biết sắp xếp đồ đạc ngăn nắp.
Tôi là con một nên gia đình cũng chiều tôi lắm. Bố mẹ dồn hết tâm sức vào tôi, tôi cũng vì thế mà không muốn phụ lòng bố mẹ. (ảnh minh họa)
Mẹ tôi ban đầu không thích vì nghĩ em thể hiện hơi quá, mẹ nghĩ, em đã coi cái nhà này như nhà của em nên tha hồ sắm sửa. Em biết thái độ của mẹ nhưng cũng không phàn nàn nhiều, chỉ bảo mẹ rằng: “Mẹ yên tâm, có cái gì thiếu con mới sắm, để mẹ đỡ phải chạy vạy tìm đồ đạc thôi. Con sẽ biết cách tiết kiệm mẹ ạ”. Nghe em nói chuyện với mẹ mà tôi mát cả lòng, tôi yên tâm lắm.
Bố mẹ có ý thuê người giúp việc vì nhà tôi vốn rộng, bố mẹ dù là nghỉ hưu nhưng người già không thể làm được những việc trong nhà suốt ngày. Với lại, chúng tôi cũng không muốn bố mẹ vất vả. Nhưng em bảo, em không muốn thuê người giúp việc, trong nhà tự nhiên có người lạ vào ở cùng không hay. Em nói với mẹ rằng, ‘mẹ cứ yên tâm, mỗi tuần con dọn nhà cửa sạch sẽ một lần là được. Rồi có gì, việc nhà việc cửa, hôm nào tranh thủ về sớm con sẽ dọn dẹp. Bố với mẹ cứ nghỉ ngơi, có việc gì nhẹ thì làm thôi ạ’. Có vẻ như em rất thật lòng.
Em từng nói với tôi, vì bố mẹ là người gia giáo nên em cũng muốn sống một cách lễ độ. Vả lại, ông bà chỉ có mình tôi là con trai nên em không muốn có hiềm khích gì. Vì như thế, em chính là người thiệt. Bố mẹ dù gì cũng là bố mẹ, còn con cái thì không bao giờ bỏ được bố mẹ, với, anh cũng là con một nữa, nên em luôn coi bố mẹ như bố mẹ của chính mình mà đối xử. Em hi vọng, bố mẹ chồng cũng sẽ chấp nhận em, coi em như người trong nhà, chứ không phải là chuyện con dâu, mẹ chồng.
Hàng ngày, em cười nói với mẹ rất vui vẻ. Thi thoảng bố đi vắng (cơ quan cũ của bố hay tổ chức đi du lịch xa) em bảo, cho em sang ngủ với mẹ. Thế là, đêm hôm, em toàn bỏ tôi sang ngủ cùng mẹ, rồi tỉ tê. Có khi ngó vào phòng, nhìn em ôm mẹ ngủ ngon lành, tôi mới cảm nhận được, em là người vợ tốt, thực tâm yêu thương, kính trọng bố mẹ tôi như người nhà mình vậy. Cuối tuần, thay vì hai vợ chồng đi chơi, em đưa cả nhà đi ăn cùng nhau, rồi em chở mẹ đi mua quần áo mới, tặng quà cho bố. Lúc nào cũng vậy, điều em nghĩ tới phải là bố mẹ sau đó đến chồng và mình. Thật tình, tôi rất hài lòng về em.
Tôi tự hào về em, tự hào về tình cảm của hai vợ chồng và những gì em dành cho bố mẹ. (ảnh minh họa)
Mẹ có nói gì em cũng cười, rồi sai thì em sửa, không thì em phân tích cho mẹ hiểu. Em hi vọng tôi sẽ cảm nhận được sự thực tâm của em, chứ không phải là chuyện gồng mình lên giữ hạnh phúc gia đình. Vậy mà trước giờ, chứng kiến tình cảm của em với nhà chồng, tôi lại ích kỉ nghi ngờ em, tôi thật là hẹp hòi. Tại sao lại không có một nàng dâu tốt với mẹ chồng như mẹ đẻ của mình chứ? Phải chăng, chính cái tư tưởng cổ hủ về mối quan hệ này đã làm cho nó trở nên tồi tệ? Chẳng ai chịu nhường ai, rồi có khi tốt với nhau còn bị nghi ngờ. Thế nên, chuyện mẹ chồng nàng dâu mới khó nói như vậy. Nhưng nhìn em, tôi thấy những tia hi vọng sáng...
Tôi tự hào về em, tự hào về tình cảm của hai vợ chồng và những gì em dành cho bố mẹ. Tôi yêu em và lấy em, thật sự đó là một quyết định sáng suốt. Hi vọng, chúng tôi sẽ mãi như thế này, sẽ là một gia đình hạnh phúc và không bao giờ có chuyện mẹ chồng, con dâu khiến tôi phải đau đầu, mệt mỏi vì đứng giữa mẹ và vợ. Thật sự, tôi rất tự hào về em!