Tôi chết lặng, nhìn chồng cúi gằm mặt thừa nhận, tôi biết thế là đúng rồi. Chồng tôi đột ngột lao xuống giường, sụp xuống chân tôi khóc mếu...
Cuối tuần, tôi đang ở nhà chơi với con, chồng bỗng nhiên gọi về. Sáng nay ra khỏi nhà, anh nói anh có hẹn bàn công việc với đồng nghiệp. Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói lạ. Họ nói, chồng tôi bị tai nạn, bảo tôi tới viện chăm sóc chồng.
Tim tôi đập hẫng một nhịp, chỉ kịp hỏi tên bệnh viện, cuống quýt gửi con nhờ bác hàng xóm coi hộ rồi lao một mạch vào viện. Anh đang ở trong phòng cấp cứu, chưa rõ tình hình. Người đi đường tốt bụng kia đưa trả tôi điện thoại của anh, cũng may điện thoại không hỏng, anh ấy tìm số tôi trong danh bạ rồi gọi cho tôi.
Tôi hỏi thăm thì được biết, kẻ gây tai nạn đã bỏ chạy, may anh ấy vừa hay đi tới, nhìn chồng tôi ngất lịm bên đường liền đưa vào viện. Xe máy của chồng thậm chí còn gửi lại nhà dân bên đường, anh ấy dặn dò tôi tới lấy về. Tôi cảm ơn anh rối rít, thầm nghĩ trên đời còn rất nhiều người tốt bụng.
Họ nói, chồng tôi bị tai nạn, bảo tôi tới viện chăm sóc chồng. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng chồng tôi đã được đưa từ phòng cấp cứu ra. May mắn không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị chấn động não nhỏ và thương tích phần mềm, cần đưa về phòng bệnh theo dõi thêm.
Sau khi anh ngủ thiếp đi, tôi mới nhớ ra gọi bà ngoại đến ở vừa trông nhà vừa chăm sóc con giúp mình. Cũng liên lạc với bố mẹ chồng, thông báo tình hình của anh. Nhưng ông bà tới thăm một lúc liền ra về, chỉ còn tôi 1 mình túc trực ở viện với chồng.
Dạo này công ty tôi nhiều việc, bận bù đầu bù cổ. Thêm chăm sóc anh ở viện ngày đêm, cộng với chạy như con thoi nhà thăm hỏi 2 bà cháu. Khiến tôi mệt mỏi vô cùng, tưởng muốn kiệt sức tới nơi. Cũng may chồng tôi sắp bình phục, bác sĩ dự đoán tuần sau có thể ra viện.
Thế nhưng, cách ngày ra viện đúng 1 ngày, khi tôi vừa ra ngoài mua ít đồ về, không ngờ trong phòng bệnh của chồng tôi lại xuất hiện vài vị khách lạ mặt. Nhìn qua, tôi khẽ nhíu mày. Sao chồng tôi có thể giao du với đám người thoạt nhìn đã biết là dân anh chị?
Để rồi khi tôi nghe rõ nội dung câu chuyện giữa chồng và họ thì tôi ngẩn người. Chồng tôi vay tiền họ, còn là vay nặng lãi. Số tiền gốc lên đến 500 triệu, còn số lãi đẻ ra cũng là con số khủng khiếp. Nguyên nhân anh bị tai nạn, chính bởi vì anh không có tiền trả, họ dằn mặt anh. Hôm nay họ đến đưa cho anh hạn cuối, trong 10 ngày nữa anh không trả được thì hậu quả tự gánh.
Tôi nghe đến đó khó mà bình tĩnh đứng 1 bên được nữa, vội vã lao vào hỏi chồng, tại sao vay số tiền lớn đến thế. Với thu nhập của vợ chồng tôi, kiếp nào mới trả nổi. Tôi sợ hãi, nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má từ bao giờ. Trong đầu chỉ nghĩ anh sa vào bài bạc mà thôi.
Ngờ đâu, người đàn ông bặm trợn kia lại lên tiếng: “Nó vay tiền mua nhà còn gì, cô cũng phải có trách nhiệm trả!”. Tôi ngớ ra, mua nhà? Sao tôi chẳng hề hay biết. Nhìn biểu hiện của tôi, gã cười ha hả: “Thế không phải mua cho vợ à? Mua cho bồ đúng không? Thảo nào hôm nọ thằng em anh nó kể gặp chồng cô đèo con bé ngon lắm, chắc cô vẫn chưa biết nhỉ?”.
Có ai rơi vào cảnh tréo ngoe như tôi hay không? (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng, nhìn chồng cúi gằm mặt thừa nhận, tôi biết thế là đúng rồi. Chồng tôi đột ngột lao xuống giường, sụp xuống chân tôi khóc mếu: “Xin em hãy giúp anh lần này, hãy cứu mạng anh với. Cả đời này anh sẽ làm trâu làm ngựa cho em… Anh định mua nhà đứng tên anh cho nó ở thôi, nhưng nó nói để nó giữ tiền hôm sau cùng anh đi mua, nào ngờ nó cầm tiền xong là mất hút… Anh bị nó lừa…”.
Anh bị nhân tình lừa tiền, giờ về cầu cứu vợ giúp đỡ ư? Có ai rơi vào cảnh tréo ngoe như tôi hay không? Tôi không có tiền, nhưng bố mẹ có ý định cho tôi 1 mảnh đất các cụ tích góp mua được, bán đi rồi vay mượn thêm cũng đủ trả nợ cho anh. Hẳn anh nhắm vào điều đó mới đưa ra lời cầu xin tôi.
Anh đã chán tôi mà cặp bồ, nếu tôi lần này không giúp anh, chắc anh cũng chẳng cần tôi nữa. Chả lẽ vì để giữ gia đình cho con mà tôi phải bỏ tiền ra trả cái nợ “dại gái” cho anh?