Vợ anh biết chuyện, chị bảo, nếu hôm nay anh mang con đi làm xét nghiệm thì coi như vợ chồng anh không còn tình nghĩa gì nữa.
Tưởng, sau khi mang con đi xét nghiệm ADN, anh sẽ tìm ra sự thật và sẽ bóc trần được bộ mặt thật của vợ mình. Và hơn hết, anh sẽ có chứng cớ rành rành để đuổi người vợ bạc tình, vong vơn bội nghĩa đó ra ngoài, không phải vướng bận gì nữa. Đó là suy nghĩ ở trong đầu anh là vậy, còn ngoài mặt, anh vẫn cố tỏ ra là người chồng, người cha tốt.
Vì nghe người ta xì xào, con anh không giống bố, nên anh đã bắt đầu hoài nghi. Nhớ lại ngày vợ kể với anh quá khứ hùng hồn của mình, rằng cô ấy là người thoải mái trong tình yêu nên đã từng trao thân cho người cũ, anh bắt đầu sinh nghi. Trước, anh nói, không quan tâm tới quá khứ của vợ, vợ yêu ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại cô ấy yêu anh. Anh cũng từng nói, ai chẳng có quá khứ, và chuyện vợ không còn trong trắng, không khiến anh bận tâm.
Nhưng bạn bè, người khác lời ra tiếng vào nên anh thấy ân hận vì mình đã tin tưởng vợ. Yêu thương con nhưng giờ thì, anh bắt đầu thấy ngờ ngợ. Công nhận, con chẳng giống anh gì cả, tính nết cũng không giống. Ít ra cũng phải giống điểm gì đó, theo anh là vậy. Nên, anh âm thầm mang con đi xét nghiệm ADN.
Sau vài ngày, anh nhận được kết quả, nghĩ rằng, mình là đàn ông không thể nuôi ong tay áo, nuôi con của kẻ khác, anh cũng nắm chắc 90% thắng. Nào ngờ, kết quả, con đúng là con anh. (ảnh minh họa)
Vợ anh biết chuyện, chị bảo, nếu hôm nay anh mang con đi làm xét nghiệm thì coi như vợ chồng anh không còn tình nghĩa gì nữa. Vì anh đã không tin tưởng vợ anh thì cả đời này không thể sống được với nhau. Chị coi đó là sự xúc phạm lớn đối với chị. Một lòng vì chồng vì con mấy năm trời, một lòng yêu thương gia đình, thế mà giờ chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, lăng nhăng, chị còn mặt mũi nào với thiên hạ, với bố mẹ chồng. Chị khóc lóc nói với anh như vậy.
Anh lại càng thấy chị khóc lại càng đa nghi, hay chị cố tình làm vậy để anh không đem con đi xét nghiệm. Và ngày nọ, anh giấu chị tới tận trung tâm xét nghiệm làm thử. Chị biết, và chị đã nói với anh thế này ‘nếu con là con anh thì từ nay, chúng ta ly hôn, con tôi, tôi nuôi, anh đừng bén mảng gì tới mẹ con tôi nữa’. Nghe vợ dọa nạt, anh lại càng tin là mình có cơ sở để làm việc này.
Sau vài ngày, anh nhận được kết quả, nghĩ rằng, mình là đàn ông không thể nuôi ong tay áo, nuôi con của kẻ khác, anh cũng nắm chắc 90% thắng. Nào ngờ, kết quả, con đúng là con anh.
Anh chết lặng, rụng rời chân tay, quỳ sụp xuống xin lỗi vợ và cứ kéo lấy con. Sao lúc này, nhìn con lại giống anh đến lạ. Có phải, lời đàm tiếu và những câu khích bác kia đã khiến anh mụ mị đầu óc đến mức, con mình anh cũng không nhận ra. Anh định vui oan cho chị tội ngoại tình với người cũ, đó là lý do chị không chấp nhận được. Chị cho anh cơ hội nhưng anh vẫn làm, và giờ thì, đơn ly dị chị đã viết sẵn, chỉ chờ anh kí mà thôi…
Vậy là, anh đã mất vợ, mất con thật rồi!