Có những đòn ghen tàn độc của các bà hoàng hậu trong lịch sử Trung Hoa mà bao nhiêu năm sau nhắc đến, người ta vẫn phải rùng mình khiếp sợ...
Chặt tay chân của tình địch gửi ‘tặng’ chồng vì ghen tuông
Đòn ghen này quá tàn độc và khiến người ta nghe đã phải rùng mình. Nhưng các bà hoàng trong lịch sử Trung Hoa lại không hề cảm thấy ghê tay khi dùng để đe dọa người tình của chồng cũng là đe dọa tất cả các cung nữ có ý quyến rũ nhà vua.
Trước hết, phải kể đến sự độc ác của hoàng hậu Lý Phượng Nương, Hoàng hậu của vua Tống Quang Tông. Và vì chồng bà là môt người nhu nhược nên bà càng được thể làm mọi điều bạo ngược để thỏa mãn cơn ghen và độc chiếm “ơn mưa móc”. Hễ cung phi nào được vua quan tâm một chút là gặp tai họa.
Lý Phượng Nương là hoàng hậu của vua Tống Quang Tông – vị hoàng đế thứ 12 của nhà Tống. Bà nổi tiếng độc ác có một không hai trong lịch sử các bà hoàng với việc chặt tay tình địch gởi tặng cho lang quân của mình.
Vì không chịu được chồng mình vui vẻ, chiều chuộng các cung nữ khác, nên bà đã luôn tìm mọi cách hãm hại những người được nhà vua sủng ái. Bà có thể dùng những cách man rợ nhất mà người đời chưa từng làm để khiến cho những ai có ý định quyến rũ vua đều phải xanh mắt. Ngay cả nhà vua Tống Quang Tông, sau khi bị bà ‘dằn mặt’ cũng sợ hãi vô cùng, càng nể trọng bà hơn và không dám mon men ngó ngàng đến ai nữa.
Vì không chịu được chồng mình vui vẻ, chiều chuộng các cung nữ khác, nên bà đã luôn tìm mọi cách hãm hại những người được nhà vua sủng ái. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Chuyện kể rằng một hôm vua được một nàng cung nữ mang nước ra để rửa tay, cung nữ dẫu chẳng xinh đẹp gì cho cam nhưng sở hữu làn da trắng trẻo, đôi tay nõn nà nên khiến hoàng đế thích thú vô cùng. Trong lúc hứng chí, quên mất mình có một bà vợ luôn “theo dõi” nhất cử nhất động của mình, vua cầm bàn tay của cung nữ lên ngắm nghía, vuốt ve trầm trồ khen ngợi đôi tay thật đẹp như một viên ngọc lắp lánh quý báu. Mọi chuyện đều không qua được đôi mắt “cú vọ” của Lý Phượng Nương, thế là bà nghĩ ra cách “dằn mặt” đức lang quân và diệt trừ “mầm mống” có khả năng tranh giành sự sủng ái của vua với bà.
Ngay hôm sau, vua nhận được một chiếc hộp rất lộng lẫy từ chính tay hoàng hậu mang đến. Vua hỏi đó là gì thì nhận được câu trả lời là một “báu vật” vua rất yêu thích. Chẳng cần suy nghĩ, vua hồ hởi mở ra xem, khi nắp hộp vừa hé, vua tái mặt đánh rơi xuống đất khi thấy bên trong là bàn tay vấy máu của một nữ nhi. Thì ra hoàng hậu đã cho người chặt tay của cung nữ để “làm quà” cho vua!
Sau chuyện nãy, lẽ ra, nhà vua phải trừng trị vị hoàng hậu độc ác. Nhưng không, chính vì sự man rợ của bà mà ông càng khiếp sợ vợ mình hơn, nhu nhược, sợ hãi không dám mon men gì tới các cung nữ khác nữa. Các phi tần mỹ nữ cũng vì vậy mà không bao giờ dám tìm cách quyến rũ lấy lòng nhà vua nữa. Cung đình trở thành nơi của duy nhất một mình hoàng hậu Lý Phượng Nương, người đàn bà tàn độc và man rợ khiến ai cung phải rùng mình khi nhắc tới…
Biến tình địch của mình thành ‘người lợn’
Cũng vô cùng man rợ, thậm chí còn hiểm độc hơn nhiều là hành động tàn độc, có một không hai trong lịch sử Trung Hoa của hoàng hậu Lữ Trĩ, vị hoàng hậu quyền lực dưới thời Hán Cao Tổ Lưu Bang.
Lữ Trĩ nổi tiếng là người đàn bà quyền lực nhưng vô cùng nham hiểm
(Ảnh minh họa, nguồn internet)
Lữ Trĩ nổi tiếng là vị hoàng hậu quyền lực, tài giỏi, vào sinh ra tử cùng Lưu Bang. Sau khi Lưu Bang giành thiên hạ, Lữ Trĩ được phong làm hoàng hậu nhưng vì tuổi đã không còn trẻ và cũng không còn có được sắc nước hương trời nên bị thất sủng. Dù có địa vị và quyền lực nhưng sự sủng ái của vua dành cho bà không nhiều, trong khi cung cấm có cả nghìn mỹ nữ.
Trong đó có một người mà bà luôn luôn ghen tị đó là Thích phu nhân. Người phụ nữ này nổi tiếng xinh đẹp, múa hay, tuyệt trần nên nhà vua đã mê đắm và gần như quên mất sự hiện diện của hoàng hậu. Nhưng vì thời đó, bà không thể động đến Thích phu nhân nên căm phẫn vô cùng, nuôi mối hận bao nhiêu năm.
Là người đàn bà quyền lực, sau khi vua quà đời, Lữ Trĩ đã đưa con trai mình lên làm thái tử, kế vị ngôi vua. Nhưng bà vẫn không sao quên được cái gai trong mắt mình ngày còn trẻ, đó là Thích phu nhân. Và bà quyết định trả thù sau khi giết chết con trai của họ Thích và chặt tay chân, cắt gân, móc mắt của tình địch cho nhốt vào trong một cái chum giống như ‘người lợn’. Không dừng ở đó, bà còn gọi Hán Huệ đế là con trai mình đến xem cho vui. Cũng vì hành động tàn ác này của mẹ, biết đó là Thích phu nhân nên Hán Huệ đế đã lâm bệnh và qua đời khi không chịu được cú sốc quá lớn này.
Người ta truyền tai nhau về người đàn bà độc ác Lữ Trĩ và khiếp sợ khi hằng đêm đều nghe thấy tiếng khóc thảm thiết phát ra từ cung của Thích phu nhân. Họ đồn nhau, đó là tiếng khóc ai oán của người đàn bà khổ sở bị đánh ghen biến thành ‘người lợn’ năm nào…
Độc ác, quyền lực, đó là tất cả những gì người ta có thể nói về Lữ Trĩ, vị hoàng hậu dưới thời Hán Cao Tổ.
Giết hại tất cả phi tần mỹ nữ với suy nghĩ ‘giết lầm còn hơn bỏ sót’
Điều này chỉ có Chiêu Tín, được mệnh danh là người đàn bà độc địa có một không hai trong lịch sử Trung Hoa mới làm được. Chiêu Tín là cơ thiếp của Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ, cháu nội vua Hán Cảnh Đế. Tên đầy đủ của bà là Dương Thành Chiêu Tín, là vương hậu nước Quảng Xuyên dưới thời nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.
Chiêu Tín đẹp thế nào thì không thấy sử sách ghi, nhưng tính tình tàn nhẫn hiểm ác thì vào loại hàng đầu trong lịch sử Trung Quốc.
Vì những hành động tàn độc của mình mà có nhiều giai thoại cho rằng, người phụ nữ này chính là ‘quái vật’ trong triều Hán.
Chiêu Tín, vì sự sủng ái của nhà vua mà có thể giết hại tất cả những ai ra sức quyến rũ phu quân và cản bước đường thăng tiến của mình với tiêu chí 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót' (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Lưu Khứ là người giỏi võ và tàn bạo háo sắc, trong cung có hàng trăm mĩ nữ, trong đó sủng ái nhất là hai nàng Vương Chiêu Bình, Vương Địa Dư, từng hứa lập làm vương hậu. Lúc Lưu Khứ bị bệnh, Chiêu Tín thường đến chăm sóc hầu hạ, từ đó Lưu Khứ chuyển sang sủng ái Chiêu Tín.
Thấy Chiêu Tín được sủng ái, Chiêu Bình và Địa Dư sinh ra ghen ghét đố kị, bèn hợp mưu tìm cách trừ khử Chiêu Tín, nhưng việc bị phát giác. Lưu Khứ và Chiêu Tín cho dùng cực hình với Chiêu Bình, nàng không chịu thừa nhận, lại cho lấy dùi sắt đâm vào người Chiêu Bình, Chiêu Bình phải nhận tội. Lưu Khứ đem Chiêu Bình và Địa Dư ra giữa cung trung, ra lệnh cho các phu nhân khác dùng kiếm đâm xuyên qua người Địa Dư cho chết, rồi cho Chiêu Tín đích thân dùng kiếm giết Chiêu Bình cùng ba cung nữ hầu cận.
Cũng từ khi được sủng ái và đã từng giết người trước mặt Lưu Khứ, Chiêu Tín càng ngày càng tàn độc hơn và luôn luôn giết hại, hoặc dùng kế hãm hại những người được Lưu Khứ yêu chiều. Vì là một vị vua háo sắc nên các phi tần, mỹ nữ trong cung không thiếu và cũng không biết bao nhiêu người vì thế mà bị chết oan uổng dưới tay Chiêu Tín. Người ta khiếp sợ người đàn bà tàn độc này. Giết người không ghê tay, giết nhầm còn hơn bỏ sót…
Sau đó không lâu, Chiêu Tín được phong làm Quảng Xuyên vương hậu, nhưng Lưu Khứ lại sủng ái phu nhân Đào Vọng Khanh (tức Vọng Ngưỡng) và Thôi Tu Thành, phong Tu Thành làm Minh Trinh phu nhân, Vọng Khanh là Tu Mĩ phu nhân, sau lại hứa đổi phong Vọng Khanh làm vương hậu. Chiêu Tín biết được, lo sợ cho ngôi vương hậu của mình, bèn tìm cách hãm hại Vọng Khanh, vu cáo Vọng Khanh trước mặt Lưu Khứ. Lưu Khứ tin theo Chiêu Tín, bèn bắt Vọng Khanh đến cho các phu nhân khác xử tử. Vọng Khanh bị Chiêu Tín và các phu nhân dùng lột hết quần áo, dùng cùi đỏ nung lên người cho sống không bằng chết. Cùng đường, Vọng Khanh nhảy xuống giếng tự vẫn nhưng chưa chết. Chiêu Tín sai lôi Vọng Khanh lên, xẻo mũi, cắt miệng rồi đem nấu trước mặt các cung nhân khác để cảnh cáo họ.
Bị Chiêu Tín mê hoặc, Lưu Khứ cũng không còn tỉnh táo, luôn nghe theo những lời xúi bẩy của người đàn bà tàn độc này và tiếp tay cho kẻ giết người. Bao nhiêu người từng được ông sủng ái cuối cùng cũng chết thảm trong tay ông và người đàn bà tàn độc Chiêu Tín.
Cung cấm trở thành nơi nhuốm máu tanh của nhiều người. Người ta khiếp sợ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ này, họ chỉ muốn tránh xa vì sợ vạ lây. Và người đời gọi bà là ‘quái vật trong triều Hán’.
Thậm chí, Chiêu Tín còn gièm pha với Lưu Khứ về thân tộc Quảng Xuyên, cuối cùng Lưu Khứ nghe theo Chiêu Tín, giết em gái mình là Đô.
Sau đó, Lưu Khứ lại sủng ái nàng Vinh Ái, nhiều lần triệu hạnh. Chiêu Tín dò xét biết được, bèn vu cáo Vinh Cơ có ý đồ bất chính. Lưu Khứ vốn yêu Vinh Cơ, nhưng lúc đó lại nghe lời Chiêu Tín, định xử tội Vinh Cơ. Vinh Cơ lo sợ chuyện Chiêu Bình, Địa Dư và Vọng Khanh trước đây, cùng đường nhảy xuống giếng tự vẫn để khỏi bị Chiêu Tín hãm hại. Chiêu Tín cho lôi Vinh Cơ lên, lấy dao đem nung rồi gí lên người Vinh Cơ, sau đó lại lấy kiếm đâm cho mù hai mắt, lấy dao cắt hai tay, nung chì đổ vào miệng Vinh Cơ. Vinh Cơ cuối cùng chết đi, Chiêu Tín sai phân thây làm nhiều mảnh, chôn mỗi mảnh một nơi.
Những tội ác mà Chiêu Tín gây ra không thể nào đếm xuể. Người ta đồn rằng, bà đã giết hại tổng cộng 14 người bằng nhiều thủ đoạn tàn ác, kể cả những người thân cận, ruột thịt của nhà vua. Về sau, có nhiều giai thoại cho rằng, khi Lưu Khứ bị tước vị, bà cũng bị chặt đầu chết thảm nhưng không biết, bà sống được bao nhiêu tuổi và thực hư như thế nào…
Nhưng những đòn ghen tàn độc của người đàn bà này phải xếp số 1 trong cung cấm, mà dù có bao nhiêu vị hoàng hậu tàn độc trước đó thì so với Chiêu Tín cũng chỉ có thể đứng thứ hai…