Hơn 3 năm sống chung nhà chồng, thi thoảng hàng xóm nghe thấy vài câu to nhỏ qua lại giữa mẹ chồng và con dâu.
Họ tưởng đó là một mối quan hệ không hòa thuận, họ nghĩ rằng, con dâu và mẹ chồng không thể chung sống bên nhau. Ai cũng bảo bà T lấy phải cô con dâu hay nói lại nói to, nhiều lúc cảm giác vô duyên. Nhưng đó là những điều họ nghe thấy bên ngoài còn thực chất cuộc sống bên trong thế nào, người ta đâu có biết.
Mấy năm làm dâu nhà chồng, Nhi là một cô con dâu sống biết điều. Trách nhiệm đối với hai bên gia đình, Nhi chưa bao giờ quên. Tính tình thẳng thắn nên có gì Nhi cũng bộc bạch hết chứ không để trong lòng. Xác định sống chung mẹ chồng là phải rõ ràng, thẳng thắn trong mọi chuyện, Nhi đã nhiều lần lời qua tiếng lại để mẹ hiểu rằng làm như thế là không đúng.
Mấy năm làm dâu nhà chồng, Nhi là một cô con dâu sống biết điều. Trách nhiệm đối với hai bên gia đình, Nhi chưa bao giờ quên. (Ảnh minh họa)
Mỗi một ngày trôi qua, cô con dâu ấy đều cố gắng chăm lo cho gia đình, kiếm tiền, lo từng miếng cơm manh áo và quán xuyến gia đình chồng, những điều đó người ngoài không nhìn thấy. Lúc mẹ chồng ốm đau, cũng chỉ cô là người chạy vạy khắp nơi lo thuốc thang và chăm sóc cho mẹ đến gầy người. Con gái cũng đi lấy chồng, bận việc nhà chồng cả nên trách nhiệm dồn lên vai Nhi.
Nhiều khi Nhi mắng mẹ vì mẹ không chịu ăn, không chịu uống thuốc, không chịu tẩm bổ chỉ lo tiết kiệm tiền. Người già sức khỏe mới là quan trọng, tiết kiệm tiền để cho ai tiêu. Nói nhiều nhưng mẹ chồng không chịu nghe nên nhiều lúc Nhi bực lắm, lại nói chuyện với chồng để anh khuyên nhủ mẹ.
Nhà thì xa, đi làm cũng phải 15km, mỗi lần đi sớm về tối là Nhi gầy rộc người. Mấy năm trời cứ đằng đẵng như thế, có ngày cô còn phải về trưa vì lo cho con, không yên tâm mẹ chồng chăm cháu. Nhìn Nhi gầy mà mẹ xót xa trong lòng, nhìn con trai vất vả mà mẹ chồng cũng đau đớn thay.
Nói nhiều nhưng mẹ chồng không chịu nghe nên nhiều lúc Nhi bực lắm, lại nói chuyện với chồng để anh khuyên nhủ mẹ. (Ảnh minh họa)
Chẳng hiểu thế nào, bao nhiêu năm, bà tích cóp được một khoản tiền kha khá. Có lần bà gọi Nhi và chồng vào: “Các con cũng đã tự lập cả rồi, mẹ mong các con tiết kiệm, quán xuyến gia đình rồi sắm căn hộ chung cư trên thành phố ở, đi lại cho đỡ vất vả. Mẹ có một ít, mẹ sẽ hỗ trợ thêm các con”.
Nghe mẹ nói mà Nhi xúc động trong lòng. Mẹ lấy đâu ra tiền mà hỗ trợ các con, mẹ thân già không đi làm, vất vả trăm đường rồi. Mẹ kể đó là số tiền mẹ tiết kiệm từ ngày trước, được con cháu cho rồi bà lại có lương hưu nên dành dụm, không dám tiêu pha gì, chỉ hi vọng góp được khoản nhỏ cho các con sau này. Mẹ chồng thúc giục Nhi vay thêm ngân hàng để mua căn hộ ở trên thành phố.
Nghe lời động viên của mẹ và cũng cảm thấy mấy năm qua vất vả quá nhiều, vợ chồng Nhi đã mua được căn hộ hơn 2 tỷ đồng trên thành phố. Dù còn nợ ngân hàng một ít nhưng cũng cố gắng lo toan được.
Ngày dọn ra ngoài ở riêng, hàng xóm láng giềng khá bất ngờ. Vì họ cũng không biết nhà Nhi nhiều tiền như vậy, họ không hiểu được rằng bao năm qua mẹ chồng đã tích cóp cho các con. Họ cũng không hiểu được vì sao Nhi lại khóc.
Có đôi lúc to nhỏ cũng là vì vài quan điểm không hợp nhau. (Ảnh minh họa)
Là vì Nhi thương mẹ chồng, là vì không nỡ lòng rời xa mẹ. Bao năm ở chung với mẹ, chính bà là người một tay chăm sóc cháu, quan tâm cháu, lo lắng cho gia đình. Mỗi lần đi làm, Nhi không phải động vào chuyện cơm nước, là mẹ chồng lo cả.
Dọn dẹp nhà cửa cũng là mẹ chồng lo, quần áo bà cũng tranh phần giặt giũ. Có đôi lúc to nhỏ cũng là vì vài quan điểm không hợp nhau. Nhưng ở trên đời này, có ai là tâm đầu ý hợp, sống với nhau mà không có mâu thuẫn đâu. Chỉ là Nhi hiểu, dù thế nào thì mẹ cũng là người mẹ chồng tốt, ân cần, hết lòng vì con cái.
Ông bà chỉ có cháu ở gần, giờ vợ chồng Nhi ra ngoài ở riêng, thương mẹ cô đơn, thương hai ông bà lúc ốm đau trở trời ai lo. Nhưng mẹ nhất định kiên quyết không giữ các con vì lo cho cháu, mong cháu được lên thành phố học hành đàng hoàng, tránh đi lại quá xa. Mong các con bớt đoạn đường dài đảm bảo sức khỏe rồi cuối tuần rảnh rỗi về với ông bà.
Nghe lời mẹ nói mà sao Nhi lại khóc như mưa. Nhớ ngày mới về nghĩ cảnh làm dâu, sống chung với mẹ chồng, Nhi đã sợ thì giờ đây, phải ra đi, để mẹ chồng ở nhà cô đơn, Nhi lại khóc như một đứa trẻ vì thương mẹ. Đúng là… sống lâu mới biết lòng mẹ cha.