Vợ nín nhịn về quê chồng, ngay cả chuyện đề xuất có 1-2 ngày về quê vợ mà vợ cũng không dám mở lời.
Chồng cười hớn hở sau dịp lễ nghỉ dài 5 ngày, còn vợ thì mặt méo xệch, vì chỉ có vợ mới hiểu được nỗi thống khổ của kẻ làm vợ, làm con dâu. Chồng thì nào biết, thấy có cái ăn, thấy có người lo cơm nước là sướng rên, còn biết vợ là ai đâu mà nghĩ.
Vợ nín nhịn về quê chồng, ngay cả chuyện đề xuất có 1-2 ngày về quê vợ mà vợ cũng không dám mở lời. Vì nói ra thì biết ngay là bị chồng chặn họng, chồng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện về quê vợ nhé, đó là cái lý của chồng. Chồng vẫn thấy chuyện ngày nghỉ về nhà chồng là lẽ đương nhiên là hợp tình hợp lý, nhưng chuyện về quê vợ dù chỉ một ngày cũng không được. Tại sao vậy. Tại vì chồng luôn hiểu, con dâu là phải chăm sóc bố mẹ chồng, làm vợ là phải theo lệ nhà chồng. Biết vậy đấy, vợ đâu phải người không biết lệ, nhưng cũng phải một vừa hai phải vì vợ cũng là con, cũng phải phụng dưỡng bố mẹ mình chứ. Nghỉ dài, tốt nhất là cứ chia đều, nam nữ bình đẳng cả rồi.
Nhưng hễ vợ nói một lời là chồng gạt phắt, khó chịu, thậm chí tức tối ra mặt. Vợ đành ngậm tăm.
Ngày về nhà chồng, chỉ có mình vợ quần quật làm. Các chị dâu, em dâu khác không thấy mặt mũi đâu. Vợ có hỏi thì họ lấy lý do bận việc đồng áng, lợn gà. Vì vợ là người thành phố nên vợ không hiểu được chuyện… nhà quê, đấy là họ nói thế. Nhưng vợ sao không hiểu, vợ chỉ hiểu là họ đang trốn trách và đùn đẩy trách nhiệm của cả nhà chồng cho vợ. Họ tị nạnh với vợ, thích vợ phải nai lưng ra mà làm để thấu hiểu cái gọi là thống khổ của nhà chồng.
Nhưng hễ vợ nói một lời là chồng gạt phắt, khó chịu, thậm chí tức tối ra mặt. Vợ đành ngậm tăm. (ảnh minh họa)
Vợ nấu canh nhạt, chồng mắng té tát trước mặt mọi người. Đó là chồng ăn nhạt, còn vợ thấy bình thường, có gì đâu. Nhưng chồng tỏ vẻ oai phong, quát nạt được vợ, chồng không sợ vợ. Thì đúng là chồng có bao giờ sợ vợ đâu, nhưng chồng làm thế hơi qua. Và càng thích thể hiện thì càng tỏ ra là người kém đấy chồng ạ.
Mấy chị dâu mắng vợ tới tấp vì tội vụng, chồng không bênh vợ thì thôi lại còn xen vào mắng tiếp. Nói thật, chồng không làm được gì ra trò nên thích thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng việc mắng vợ. Có gì mà vợ không hiểu. Bố mẹ nói gì chồng nghe nấy, nhưng tới khi anh chị cả nói vào, chồng lại xoay sang chiều của họ. Vì ở cái nhà này, họ giàu có nhất nên phải nể, phải nghe. Chồng không có chính kiến, vợ thấy chồng thật… hèn.
Trong nhà này hình như chồng không có vai vế gì. Hễ chồng nói ra câu nào là bị bố mẹ và các anh chị gạt phắt, nói ý kiến vớ vẩn. Vợ thật ái ngại. Vậy mà trước giờ chồng hay ‘chém gió’ là ‘ở nhà này, cái gì cũng nghe theo anh hết’. Đấy, nghe mà chẳng ai thèm nghe ý kiến của chồng.
Nghe tới chuyện góp mỗi người hai – ba chục triệu xây cái mộ tổ là chồng im thin thít. Chồng làm gì có xu nào, lo cho cuộc sống vợ con hàng ngày còn chẳng xong nói gì tới việc có vài chục triệu để ra, góp vào. Thế nên chồng không dám lớn tiếng nữa, cả bữa ngồi im. Quan trọng là chồng không có trí, không biết kiếm tiền. Nhìn chồng vậy mà vợ thấy buồn thay. Thế nên, vì sao chồng không dám nói lời nào mạnh miệng, ngay cả khi họ nói vợ chồng, chồng cũng không thể bênh vực. Thôi thì đành thế. Mình mang tiếng là người thành phố về đấy nhưng chẳng được cái tiếng nói gì. Thôi thì lần sau xin chừa, đừng về nhà quá lâu chồng nhé.