Người anh ấy, trong ký ức rõ mồn một của tôi bấy giờ, là người con trai đậm chất phong trần, cư xử nghĩa hiệp với bạn bè, lại học giỏi nên là tấm gương của rất nhiều người soi vào phấn đấu. Anh cũng được lòng rất nhiều bạn bè, thế nên tôi tuyệt đối tin tưởng và thần tượng anh.
Khi còn đang theo học một trường đại học nổi tiếng, tôi ở ký túc xá sinh viên. Vì tính chất chỗ ở, chúng tôi chấp nhận tá túc trong căn phòng nhỏ hẹp, diện tích chật chội nhưng có tới mười gương mặt anh em.
Vào những dịp nghỉ lễ, chỉ có những sinh viên ở quá xa hay viện trợ đã cạn từ phía gia đình, không đủ chi phí tàu xe mới ở lại. Thành thử dịp lễ 30 tháng 4 năm ấy, các bạn cùng phòng đã về quê hết, chỉ còn tôi và một người anh hơn ba tuổi ở lại.
Tôi đã không chống lại được sự cám dỗ mà ông anh ấy mang lại. Ảnh minh họa
Người anh ấy, trong ký ức rõ mồn một của tôi bấy giờ, là người con trai đậm chất phong trần, cư xử nghĩa hiệp với bạn bè, lại học giỏi nên là tấm gương của rất nhiều người soi vào phấn đấu. Anh cũng được lòng rất nhiều bạn bè, thế nên tôi tuyệt đối tin tưởng và thần tượng anh.
Đến ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, do ở phòng quá buồn nên anh rủ tôi đi uống rượu ốc. Trong cơn chếnh choáng, anh tâm sự đang có nhiều chuyện buồn. Bố anh vừa phát hiện ung thư phổi sau những cơn ho dai dẳng kéo dài. Chuyện gia đình đã vậy, chuyện tình cảm của anh cũng chẳng sáng sủa hơn. Anh và bạn gái lâu năm vì có quá nhiều điểm mâu thuẫn trong quan điểm sống nên đã vừa nói lời chia tay.
Không biết có phải do quá chống chếnh vì nhiều nỗi buồn bất đắc chí đến cùng lúc, hay do không quen với men rượu mà anh bỗng nhiên ôm mặt khóc nức nở. Nhìn thấy người anh khóa trên luôn cứng cỏi mạnh mẽ, giờ có lúc yếu lòng như vậy nên trong tôi dấy lên sự thương cảm. Tôi động viên anh cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt, rồi nhanh chóng dìu anh về phòng.
Về đêm, do khó vượt qua những trăn trở của nhiều chuyện xảy đến trong ngày nên tôi trằn trọc mãi không chợp mắt được. Đang trong trạng thái bần thần khó chịu, tôi bỗng giật nảy mình vì có bàn tay ai đó chạm vào mình. Là người anh cùng phòng thân thiết. Anh suỵt tay ra hiệu tôi đừng sợ, rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi và bắt đầu có vuốt ve, kích dục.
Trống ngực tôi đập thình thịch. Tôi ngỡ ngàng gạt anh ra, nhưng không hiểu sao lúc đó bản thân quá yếu đuối, còn anh lại mạnh mẽ và lấn lướt đến vậy. Rồi anh nhanh chóng bật máy tính, đập vào mắt tôi là thước phim mùi mẫn hai người đàn ông đồng tính đang "làm chuyện ấy" cùng nhau.
Bản tính đua đòi ưa khám phá trỗi dậy, nghĩ mình cũng nên thả lỏng chút để biết nhiều khía cạnh hay ho của cuộc sống, thế nên tôi nhanh chóng đồng thuận và cùng anh bước vào cuộc phiêu lưu mới mẻ.
Sau lần ấy, anh cố tỏ ra cư xử với tôi bình thường khi phòng trọ ký túc xá đã được lấp đầy người sau kỳ nghỉ lễ ở quê lên. Còn tôi, không hiểu sao trong lòng có những cảm xúc xốn xang khó tả. Nhưng ánh mắt đặc biệt anh dành cho tôi trong đám đông chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được.
Dù không bỏ được cuộc sống hai mặt nhưng tôi rất sợ bí mật bị lộ. Ảnh minh họa
Những khi anh nhận được học bổng cuối kỳ thi, hay trong túi rủng rỉnh chút tiền từ nhà gửi lên, anh lại rủ tôi đi nhà nghỉ. Và tôi chính thức bắt đầu cuộc sống song tính từ thời điểm ấy.
Khi ra trường, có việc làm ổn định, tôi cưới cô bạn gái yêu xa đang học cao đẳng sư phạm ở quê. Đã từ lâu chúng tôi hẹn hò. Tôi yêu em vì muốn làm "của để dành", những mong khi bản thân phiêu lưu ngoài kia bao nhiêu nhưng khi quay về vẫn có gia đình êm ấm và người vợ hiền nhẫn nại chờ đợi.
Phần người anh ấy, sau khi ra trường mỗi người một nơi, tôi không gặp lại nữa. Tuy nhiên do đã từng trải cùng anh ta nên tôi không khó nhận ra tín hiệu từ những người đàn ông bắt gặp ngoài xã hội đang lâm vào tình trạng giới tính tương tự.
Nhưng khi con nhỏ ra đời, và sống lâu cùng người vợ hiền vẫn một mực tin tưởng chồng, ngày đêm vun đắp cho gia đình, tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Ý thức phải thay đổi mình trỗi dậy, tuy nhiên càng cố gắng tôi càng không chiến thắng nổi những cám dỗ của nhục tính.
Những mối quan hệ mờ ám phía sau lưng vẫn gọi mời. Sau lưng vợ, tôi vẫn dấn thân vào, để rồi khi quay trở về cuộc sống đời thường, bản thân lại tự giày vò mình và yêu chiều vợ nhiều hơn.
Tôi giờ đã giữ chức vụ cao trong nghề nghiệp mà nhiều người mơ ước. Tiền tài danh vọng, vợ đẹp con khôn tôi đang có trong tay. Tuy nhiên trong những đêm dài mộng mị, khi choàng tỉnh giấc, nỗi lo lắng mơ hồ bắt đầu ập đến. Tôi sợ bí mật trong bóng tối của mình có ngày vô tình bị phát giác, và tôi sẽ mất tất cả chỉ trong tích tắc.
Tôi muốn quay về làm người chồng, người cha mẫu mực nhưng không dứt ra nổi. Những ai từng lâm vào tình trạng ấy mới hiểu, xuất phát điểm ban đầu chỉ là đua đòi, thử cho biết, nhưng khi dấn thân vào rồi mới mộng mị như người bị chứng nghiện khó bỏ.
Tôi thương vợ và yêu con gái nhỏ vô cùng, nhưng bất lực không chiến thắng nổi bản thân. Tôi phải làm gì để tự cứu mình trước khi mọi thứ bị phát giác và sụp đổ?