Chị đã từng nói, cả đời này chị sẽ không lấy chồng, sẽ sống độc thân. Vì với chị, chị không còn niềm tin vào đàn ông nữa, từ ‘chồng’ nghe rất xa vời.
Chị đã từng yêu một người và thất bại. Đó là một thất bại đau đớn mà có lẽ, cả đời này chị cũng không thể nào quên được. Người yêu bỏ chị yêu bạn thân của chị. Mất người yêu, mất bạn, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Đau khổ hơn, cô bạn thân và người yêu lại lén lút qua lại với nhau khi anh ta chưa chia tay chị. Đó là một sự phản bội trắng trợn, một nỗi hận thấm vào tim gan chị. Mãi đến mấy năm sau, chị vẫn đau đáu khi nghĩ về chuyện đó.
Chị hận người yêu, hận bạn và hận luôn đàn ông. Chị nghĩ, cả đời này chị sẽ ở vậy, sẽ không yêu một ai khác. Thật độc ác khi đã gieo cho người phụ nữ trong sáng, đang yêu hết mình một nỗi đau như thế. Đâu thể tha thứ cho kẻ vô liểm sỉ là bạn và người yêu như vậy. Nếu chị bao dung, chẳng phải chị quá dễ dãi cho họ hay sao?
4 năm trôi qua, mỗi lần ai đó nhắc tới tên người cũ, nước mắt chị lại rơm rớm. Vì hận là nhiều, vì yêu là ít. Tất nhiên, chị vẫn luôn dành tình cảm cho người đó, vẫn còn yêu, nhưng tình yêu có cả hận. Người ta bỏ chị đi khi tình yêu với chị còn đang nồng nàn, sao nói quên là quên luôn được. 4 năm rồi, thời gian quá dài vậy mà chị vẫn không thể quên anh.
4 năm trôi qua, mỗi lần ai đó nhắc tới tên người cũ, nước mắt chị lại rơm rớm. Vì hận là nhiều, vì yêu là ít. (ảnh minh họa)
Thế mà đùng một cái, chị đi lấy chồng. Ai cũng ngạc nhiên vì tưởng chừng khi đã gần 35 tuổi, chị sẽ không còn ham muốn lấy ai nữa. Thật không ngờ chị lại quyết định nhanh chóng đến vậy. Là người thân của chị, tôi có hỏi tại sao chị lại lấy chồng và lại quyết định muộn như vậy. Tôi còn tưởng chị sẽ ở vậy, làm mẹ đơn thân. Chị cười và nói: “Thật may chị gặp được người đàn ông tốt. Chị cứ tưởng trên đời này chị không thể mở lòng với bất cứ ai nữa. Anh ấy đã cho chị sống lại một lần và cho chị niềm tin vào mái ấm gia đình. Chị nghĩ rồi, không thể sống độc thân được. Độc thân là ích kỉ. Chị cũng đâu cần phải tốn thời gian để hận thù và đau khổ vì một người đàn ông không xứng đáng. Bấy nhiêu năm, đủ rồi em ạ”.
Thật vui vì cuối cùng chị cũng nghĩ được như vậy. Tôi đã từng lo lắng, chị sẽ vì một kẻ không ra gì mà hủy hoại cuộc đời mình. Khi chị gần bước sang tuổi 35, tôi đã không còn hi vọng chị sẽ lấy chồng. Vậy mà ai ngờ….
Chị nói đúng, đàn bà sinh ra để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Dù hôn nhân sau này đi đến đâu thì cũng nên một lần mặc váy cưới trong đời. Dù sau này có thế nào, thì cũng nên cho con có đủ tình yêu thương của cha mẹ. Cho bố mẹ già được yên lòng về con gái.
Bố mẹ sẽ buồn, sẽ lo lắng con gái bao giờ mới yên bề gia thất. Độc thân là tự làm khổ bản thân mình, về già cô đơn, không có bờ vai đàn ông để tựa vào. Độc thân là sẽ ích kỉ với con cái, sau này con không có bố, thiếu vắng tình thương yêu của người cha.
Đừng chọn cuộc sống độc thân thay vì lấy chồng, sinh con đẻ cái. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi. Cánh cửa mới sẽ mở ra khi ta khép lại cánh cửa cũ. Hãy rộng mở vòng tay, đón tình yêu mới đến để cuộc này thật đẹp, đẹp hơn nữa…