Tôi đã đánh mất chính mình, đánh mất sự trong sáng của người con gái mà chọn cách sống thử với một người đàn ông tôi không hề yêu thương.
Tôi đã sai nhưng lúc nhận ra lỗi lầm thì đã quá muộn. Tôi đã đánh mất đi chính mình, đánh mất sự trong sáng của người con gái mà chọn cách sống thử với một người đàn ông tôi không hề yêu thương.
Tôi quen anh trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn cùng lớp đại học. Vì tôi là cô gái xinh xắn lại có duyên nên dễ gây được chú ý cho người khác. Anh là sinh viên mới ra trường nhưng lại tỏ ra là người có điều kiện. Gia đình anh cũng ở tỉnh lẻ nhưng bố mẹ đã mua cho anh căn hộ chung cư ở Hà Nội, lại đi xe xịn đi làm, nên nhìn anh, nhiều con gái muốn có được.
Ban đầu tôi không ấn tượng gì về người đàn ông này, nhưng sau lần gặp đầu tiên ấy, anh xin số điện thoại và hay nhắn tin cho tôi. Anh tán tỉnh tôi đủ kiểu, ga lăng, mua cho tôi nhiều món quà giá trị. Vì là cô sinh viên nên những thứ của cải ấy, tôi rất thích. Tôi cảm thấy được chiều chuộng như thế thật hạnh phúc, chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy. Anh lại là người có điều kiện nên không phải lo nghĩ chuyện ga lăng với bạn bè của tôi.
Sau nhiều lần tới nhà anh chơi, được chứng kiến căn hộ rất đẹp, trước giờ tôi mơ không có. Cuộc sống sinh viên chỉ ở căn phòng trọ nhỏ hẹp nên khi nhìn thấy ngôi nhà với nội thất sang trọng của anh, tôi muốn được sống trong căn nhà ấy.
Thứ tôi yêu là sự hào nhoáng của anh ta, là căn hộ chung cư, là của cải chứ không phải vì tâm hồn của con người ấy. (Ảnh minh họa)
Rồi cũng vì những thứ trước mắt, tôi nhận lời yêu anh nhanh chóng. Tôi muốn được anh yêu thương và chiều chuộng nhiều hơn. Nhưng sau 2 tháng yêu nhau, thấy cảnh tôi ở trọ vất cả, nghèo khó, anh đã chủ động đề nghị tôi sống thử cùng anh. Đồ đạc không phải sắm, gia đình tiện nghi nên tôi sống ở đó có thể thoải mái.
Tính toán như vậy tôi thấy lợi cả đôi đường. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã nhận lời anh. Nhưng tôi luôn nghĩ, sống như vậy thôi, như sống nhờ nhà anh chứ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Và hơn ai hết, tôi chưa thực sự nhận ra là tình yêu hay là thứ gì đó, chỉ là tôi thấy lợi mà hám.
Thứ tôi yêu là sự hào nhoáng của anh ta, là căn hộ chung cư, là của cải chứ không phải vì tâm hồn của con người ấy. Nhưng sau một thời gian sống thử, không thể trốn tránh được mọi chuyện, tôi đã trao thân cho anh ta. Tôi trở thành người đàn bà của anh, sống phụ thuộc vào anh. Anh bắt làm gì tôi cũng phải làm, cũng không dám làm anh buồn vì mọi khoản anh đều chu cấp cho tôi.
Nhưng thật không may, tôi đã có thai. Cái thai trong bụng lớn dần lên, tôi nói với anh thì anh bắt tôi đi phá. Thật ra, anh không có ý định lấy tôi với lý do là anh còn trẻ, còn nhiều thứ phải lo toan. Sau đó, tôi đã làm chuyện tội lỗi một mình, bỏ đi đứa con của mình. Tôi ân hận vô cùng nhưng không còn con đường nào khác. Tôi vẫn sống bám vào anh ta, và chấp nhận tất cả. Nào ngờ, được vài tháng, anh đã hắt hủi tôi, để tôi ở nhà một mình thường xuyên, không thèm ngó ngàng. Lúc này tôi đúng là người đi ở trọ. Tôi đau khổ nhận ra sự thật đau lòng này và đã tự ra đi. Có lẽ, đó là cái giá phải trả của tôi. Giờ tôi không dám yêu, không dám tin vào ai nữa và chấp nhận cuộc sống cô đơn, đợi tình yêu thật sự đến. Tôi thật sự đã quá sai rồi.