Lúc ở trên lễ đường, mẹ chồng ôm tôi khóc rồi nói lời cám ơn ông bà thông gia đã cho tôi làm con dâu của mẹ. Rồi bà trao cho tôi 2 cây vàng, gồm nhẫn, kiềng, vòng tay… rồi cứ thế ôm con dâu.
Tôi vẫn tin, mình may mắn lấy được người đàn ông yêu thương mình hết lòng và có người mẹ chồng tốt bụng. Vì ở gia đình chồng, từ ngày tôi về, lúc nào mẹ cũng đon đả vui vẻ với tôi. Mẹ rất quý mến tôi. Khi chưa làm dâu, mẹ còn chủ động mua quà tặng tôi, khiến tôi vô cùng xúc động.
Tình cảm tôi dành cho mẹ chồng giống như mẹ đẻ của mình vậy, và điều đó càng thôi thúc tôi nhanh chóng về làm dâu gia đình anh. Tôi giục anh cưới sớm, anh cũng đồng ý vui vẻ dù công việc của anh thực sự chưa ổn định cho lắm.
Tôi xinh xắn, công việc tốt, cũng có nhiều chàng trai theo đuổi. Yêu anh, tôi biết anh chưa bằng những người đàn ông khác xung quanh tôi nhưng tôi trân trọng anh, trân trọng tình cảm phút đầu gặp gỡ. Vả lại, thấy thái độ của bố mẹ anh ngày tôi về chơi, tôi vô cùng hi vọng sau này cuộc sống sẽ được thoải mái khi ở nhà chồng.
Lúc ở trên lễ đường, mẹ chồng ôm tôi khóc rồi nói lời cám ơn ông bà thông gia đã cho tôi làm con dâu của mẹ. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới, anh cũng khen tôi khéo chọn chồng. Anh không những đẹp trai còn khéo miệng, ăn nói dễ nghe, hoạt bát, ai cũng hài lòng. Tôi hay kể về mẹ chồng tốt bụng, người ta lại mừng cho tôi. Bố mẹ tôi thì khỏi phải nói, ông bà vui ra mặt vì chỉ mong con gái lấy được gia đình tốt, được nhà chồng và chồng yêu thương, quý trọng.
Lúc ở trên lễ đường, mẹ chồng ôm tôi khóc rồi nói lời cám ơn ông bà thông gia đã cho tôi làm con dâu của mẹ. Rồi bà trao cho tôi 2 cây vàng, gồm nhẫn, kiềng, vòng tay… rồi cứ thế ôm con dâu. Mẹ bảo, cho chúng tôi của hồi môn, để sau này hai đứa tiết kiệm thêm rồi mua nhà. Tôi xúc động trước hành động của mẹ chồng, cũng khóc rưng rức. Ai cũng vui mừng cho tôi.
Chỉ là, tôi không ngờ, tất cả những gì diễn ra trong đám cưới và những ngày trước đó đều là giả tạo. Ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng gọi tôi vào bảo ‘trong số vàng mẹ đưa cho con, có một chiếc nhẫn, mẹ xin lại, con đưa cho mẹ nhé. Vì đó là nhẫn mẹ dành dụm lâu rồi, mẹ không thể đưa cho các con được’. Chỉ có một chiếc nhẫn thôi mà, tôi chẳng ý kiến gì và đưa cho mẹ. Tôi hỏi ‘thế, số còn lại mẹ cho bọn con tất ạ?’. Mẹ nhìn tôi hồi lâu rồi quắc mắt lên hỏi ‘cô bị ngơ hay giả vờ ngơ mà không biết, vàng đâu ra mà cho vợ chồng cô lắm thế? Làm màu làm mè thôi cô nhé. Toàn bộ là vàng giả đó. Có học mà kém nhận thức thế’.
Tôi choáng, choáng vô cùng. Còn phải véo vào tay mình xem mình vừa nghe thấy những gì, có phải là sự thật không. Không thể nào tin nổi những lời đó có thể thốt ra từ người mẹ chồng mà tôi yêu quý. Trước khi đi ra phòng khách, mẹ còn nói thêm một câu ‘con thích thì giữ đó làm đồ chơi cho thằng cháu, còn không thì vứt đi đỡ chật nhà’.
Bây giờ tôi đã hiểu ra, trước giờ vì mẹ thích có con dâu có công việc tốt, thu nhập cao như tôi nên đã làm mọi cách nịnh nọt tôi, để tôi lấy con trai mẹ. (Ảnh minh họa)
Tôi vội vàng kiểm tra số vàng và tá hỏa khi biết, toàn bộ là vàng giả thật. Tôi gọi cho chồng, hốt hoảng nói, anh nhìn tôi thương hại. “Thì là giả chứ đâu ra thật hả em, mẹ làm gì có lắm vàng như thế? Chẳng qua, mẹ muốn giữ thể diện cho chúng mình thôi”. Trong đầu tôi đã bắt đầu suy nghĩ, anh đúng là gã đàn ông bám váy mẹ rồi. Anh cũng bênh mẹ anh và cũng muốn mẹ giữ thể diện cho anh bằng chuyện này sao?
Tôi không thể nào hiểu nổi, mẹ lừa dối cả nhà tôi, bố mẹ tôi và họ hàng để làm gì? Mẹ không có, tôi cũng đâu yêu cầu mẹ phải cho tôi nhiều? Mẹ chỉ cần cho tôi một cái nhẫn, hoặc là không có gì cũng được. Tôi đâu cưới anh vì tham vàng?
Bây giờ tôi đã hiểu ra, trước giờ vì mẹ thích có con dâu có công việc tốt, thu nhập cao như tôi nên đã làm mọi cách nịnh nọt tôi, để tôi lấy con trai mẹ. Bây giờ ‘ván đã đóng thuyền’ nên mẹ anh không muốn vui vẻ với tôi nữa. Tôi thất vọng vô cùng, cảm thấy chán chường vì biết rằng, bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ bước chân vào địa ngục chứ không phải thiên đường như tôi đã nghĩ.
Còn chồng tôi, anh bênh mẹ anh, chấp nhận chuyện mẹ đeo vàng giả cho vợ, còn đeo những 2 cây như thế thì tôi đã hiểu ra phần nào rồi. Thất vọng, tôi khóc như mưa trong đêm tân hôn và không buồn nghĩ tới chuyện vui vẻ vợ chồng. Tôi đã tưởng tượng ra một tương lai đen tối. Liệu ngày đó sẽ đến sớm hay muộn?