Chồng yêu à, em có thể làm mọi thứ một mình nhưng có anh ở bên, mọi thứ sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.
Trong cuộc sống hôn nhân, không ít các ông chồng chẳng mấy quan tâm đến cuộc sống và cảm xúc của người bên cạnh nhưng với phụ nữ sự sẻ chia trong tình yêu là điều mà họ luôn tìm kiếm.
Bức thư Amanda Elder (Costa Rica, Mỹ) gây sốt trên các trang mạng của Mỹ những ngày qua sẽ khiến không ít cánh đàn ông phải giật mình và "rớt nước mắt".
Amanda Elder, tác giả bức thư gây sốt và chồng hiện đang sống ở Florida, Mỹ.
Nội dung bức thư gây sốt của người vợ viết cho chồng:
"Đã có lúc em căm hờn và mệt mỏi vì anh, nhất là khoảng thời gian khi anh còn là sinh viên của trường y khoa còn em từ bỏ công việc và trở thành bà mẹ bỉm sữa suốt ngày cắm mặt ở nhà.
Anh không thể biết rằng em đã phải đấu tranh dữ dội với bản thân mình thế nào đâu. Suốt ngày chỉ ăn, ngủ và chăm sóc con của chúng ta, em đã cô độc biết nhường nào.
Không còn ở bên cha mẹ, anh vẫn còn có những người khác chăm sóc trong khi em phải tự lo cho bản thân mình và cả chỗ ở cho hai ta nữa.
Có khoảng thời gian chúng ta chuyển nhà liên tục và chiếc vali chẳng khác nào cái tủ quần áo lưu động. Anh còn nhớ không căn tầng hầm tăm tối với chỉ chiếc giường đơn dành cho 2 ta ở đảo Stalen?
Nhiều năm rồi, em phải chờ đợi khi màn đêm buông xuống mới dám rảo bước đi bộ quanh nhà một lát để được hít thở bầu không khí trong lành.
Có những khi anh được nghỉ làm ở nhà, ta cũng hiếm khi dành thời gian cho nhau. Bởi vì anh còn bận ngủ mà, và em đã phải bế con đi chỗ khác để anh có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Đôi lúc em cũng giận anh và tủi thân nhiều lắm.
Có khi, em cùng con ra quán bánh quen gần nhà chỉ để giết thời gian như mọi khi; em đã lẩm bẩm với chính mình rằng: “Em có thể làm mọi thứ một mình”.
Nhưng vì thực tại cuộc sống, em không dám chắc rằng sẽ là tốt hơn nếu em từ bỏ mọi thứ. Em đã nghỉ việc ở nhà 5 năm rồi và nếu không có anh, không biết em có thể tự lo tất cả cho cuộc sống của mình. Gạt bỏ mọi thứ sang một bên em không biết ngày mai mình sẽ ăn gì và sống ở đâu nữa?
Sau tất cả, em lại tiếp tục cuộc hành trình dù biết việc quanh quẩn ở nhà là điều khó chấp nhận với bản thân.
Anh là một người mơ mộng và anh xây dựng cuộc sống của chúng ta theo cách mà anh nghĩ. Công việc bác sĩ của anh giúp cho chúng ta có một cuộc sống dư dả và thoải mái ở Costa Rica. Em không có tầm nhìn về cuộc sống, với em bất cứ nơi nào có anh, thì nơi đó là nhà.
Em chưa từng nghĩ sẽ làm điều gì đó cho bản thân mình kể cả việc đến New Jersey thăm chị gái dù em luôn nhớ chị ấy rất nhiều. Em đã ở Florida quá lâu, và đã trở nên quen thuộc với đôi chân trần và chơi ngoài trời suốt cả năm.Anh đang được ở quê hương mình và đang sống cuộc sống của chính mình.
Anh làm việc 26 ngày/tháng, 24 giờ/ ngày nên em hiểu mình sẽ phải tự lo tất cả cho cuộc sống của mình. Em thu dọn nhà cửa và trông con. Và anh có biết không, có những khi em vừa cọ rửa nhà vệ sinh vừa chơi trốn tìm với con đấy. Có những lúc phải trốn con đi chợ mua rau và phải nấu ăn chỉ bằng một tay.
Em có thể làm mọi thứ nhưng em vẫn muốn đếm từng giây phút chờ anh về nhà không phải để nhờ anh thay tã cho con hay là nướng bánh; bởi đơn giản em chỉ muốn có anh ở bên. Em không cần anh trông chừng lũ trẻ và dạy học cho chúng. Em chỉ cần anh ở đây, nắm lấy tay em và nói chuyện với em.
Em có thể xử lý tất cả bát đũa hay tìm một chiếc giày lạc của con nhưng nếu có anh ở bên mọi điều sẽ vui hơn và cà phê cũng sẽ ngon hơn. Em cũng có thể tự ru con ngủ nhưng nếu có anh ở bên vầng trăng sẽ tròn trịa hơn và em sẽ tựa vào vai anh để ngắm nó lâu hơn.
Em có thể tự cho con trai đến lớp karate nhưng khi thấy cô bé Javin dễ thương được cậu bé bên cạnh chỉnh sửa cú đá cho chuẩn hơn thì em cũng chẳng thế cười vui thoải mái như khi có anh ở bên.
Em không cần anh chia sẻ trách nhiệm làm cha, làm mẹ, trách nhiệm phải chăm sóc con chúng ta nhưng em cần anh ở bên để cùng nhìn chúng lớn lên. Có anh mọi khoảnh khắc đều ngọt ngào hơn, dễ thương hơn và đáng nhớ nhiều hơn. Mọi điều đều tốt hơn khi có anh bên cạnh.
Chúng ta không chỉ cùng nhau làm cha mẹ mà chúng ta còn cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. Em không cần anh phải hiểu biết sâu rộng về mọi thứ, em chỉ cần anh hiểu em thôi. Khi em cười anh biết lý do tại sao. Khi em không nói gì, anh cũng có thể đọc được suy nghĩ của em.
Khi anh yêu điểm yếu của em thì nó sẽ trở thành điểm mạnh và khi anh hiểu em điều đó đã giúp em khẳng định được bản thân mình. Chúng ta là hai cá thể nhưng hòa chung nhịp đập, hòa chung suy nghĩ, có thể hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình qua lăng kính của người kia.
Em có thể làm mọi thứ một mình nhưng có anh ở bên, mọi thứ sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều".