Ngọc cũng rất kính trọng mẹ chồng và luôn coi bà như một tấm gương để mình học hỏi. Vậy mà những hình ảnh trước nhà nghỉ lúc nãy đã làm cô choáng váng...
Trưa nay, Ngọc không về nhà ngay sau khi hết giờ làm như thường lệ. Cô tranh thủ ghé qua thăm chị đồng nghiệp bị ốm phải nghỉ làm đã mấy ngày nay.
Vừa dắt xe ra khỏi cổng nhà chị ấy, Ngọc chợt giật mình khi thấy một bóng dáng rất quen đang bước vào nhà nghỉ phía bên kia đường. Bà Hà - mẹ chồng Ngọc chứ ai? Vóc dáng ấy, mái tóc ấy, bộ quần áo ấy – làm sao Ngọc có thể nhầm được!
Ngọc dụi mắt lia lịa. Rõ ràng không phải cô đói quá mà hoa mắt, cũng không phải nắng chói làm mắt cô nhìn không chuẩn.
Đúng là mẹ chồng cô, hơn nữa bà lại không đi một mình. Bước vào nhà nghỉ ấy cùng bà là một người đàn ông – có vẻ trẻ hơn bà khá nhiều, cả hai đều rất vội vã.
Ngọc cảm thấy hoang mang. Hình tượng một người mẹ chồng mẫu mực, hiền hậu trong suy nghĩ của cô đang sụp đổ.
Sao bà lại có thể làm thế? Bà là hội trưởng hội phụ nữ của phường kia mà? Tình cảm của bố mẹ chồng cô vẫn rất nồng thắm, con cháu luôn ngưỡng mộ ông bà kia mà?
Về đến nhà, Ngọc thấy bố chồng đang cặm cụi một mình ăn cơm. Việc ăn uống của gia đình cô khá là thoải mái – ai bận việc gì hay về muộn thì ăn sau, những người khác không phải chờ đợi.
Mọi hôm cô vẫn ăn trưa cùng bố mẹ chồng rất vui vẻ. Hôm nay nhìn ông chỉ có mỗi mình thui thủi bên mâm cơm, tự dưng cô thấy thương thương.
Ảnh minh họa
Cố lấy giọng bình tĩnh, Ngọc hỏi bố chồng : “Mẹ con đâu mà để bố ăn một mình thế ạ?”.
Ông cười hiền từ bảo: “Bà ấy nấu cơm xong thì nói là đi ra phường có chút việc, giờ vẫn chưa thấy về. Chắc lại việc văn nghệ văn gừng gì của hội phụ nữ, hay là nhà nào có chuyện cần hòa giải đấy mà”.
Ngọc khẽ “vâng” một tiếng, trong lòng cảm thấy có lỗi, dù cô chẳng làm gì sai. Bố chồng cô đã ăn xong, trước khi lên gác đi nghỉ còn dặn với xuống: “À, có món canh gà hầm hạt sen mẹ làm riêng cho con. Bà ấy dặn con cố gắng ăn nhiều vào nhé!”.
Ngọc bỗng thở dài. Cô đang mang thai tháng thứ sáu, ngày nào mẹ chồng cô cũng chăm chút tẩm bổ cho cô như thế, cả hai ông bà đều thương cô, quý cô như con đẻ.
Ngọc cũng rất kính trọng mẹ chồng và luôn coi bà như một tấm gương để mình học hỏi. Vậy mà những hình ảnh trước nhà nghỉ lúc nãy đã làm cô choáng váng.
Món canh gà bổ dưỡng, ngon ngọt sao hôm nay Ngọc thấy đắng ghét và khó nuốt quá. Cố mãi mới được vài thìa, chợt Ngọc nghe ồn ào ngoài cổng – tiếng mẹ chồng cô đay nghiến, tiếng kêu la oai oái của ai đó nữa.
Chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Hải – chồng cô bước vào trong tình cảnh đang bị mẹ “xách tai”, hai mắt tím bầm, sưng húp, má thì vẫn hằn rõ nguyên hình bàn tay.
Ngọc trố mắt ngạc nhiên: Mọi hôm chồng cô đều ăn ở công ty, có buổi trưa nào xuất hiện ở nhà đâu. Mà làm gì nên tội để đến nỗi thê thảm thế kia?
Ngọc chỉ vừa lắp bắp chưa nên lời thì bà Hà đã xua tay: “Con cứ ngồi yên, để thằng “trời đánh” này nó tự khai rõ mọi chuyện!”.
Thì ra vì Ngọc đang mang bầu, từng có nguy cơ dọa sảy nên bác sĩ khuyên rằng tạm thời vẫn kiêng “chuyện ấy”, Hải “nhịn” mấy tháng thấy bí bách bèn tìm đến cô đồng nghiệp cũng đang chán chồng – chồng cô ta mải mê công việc, chẳng mấy khi ngó ngàng đến vợ.
Mới đầu chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lí, chẳng mấy chốc mà đã dính nhau như sam. Tình cờ bà Hà bắt gặp anh ả tình tứ chở nhau đi trên đường. Thế là bà thuê người theo dõi, rồi hôm nay gọi cả chồng cô ta đến để trị cho cả hai một bài học.
Ảnh minh họa
Bà Hà nắm chặt tay Ngọc – lúc ấy vẫn còn đang sững sờ chưa tin nổi những điều vừa nghe. Bà âu yếm bảo con dâu: “Mẹ cũng định nói trước với con và gọi con đến, nhưng lại sợ con nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt mà đau lòng, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Giờ con không phải suy nghĩ nhiều, cứ để mẹ trừng trị thằng Hải. Ai đời vợ bầu bí khổ sở, không thông cảm thì thôi, hở ra là đã giở trò lăng nhăng”.
Thế rồi bà chỉ vào “đứa con trai yêu quý” mà nói với Ngọc: “Chồng ả kia giận quá đã cho nó một bài học rôi. Mẹ cũng đã gọi điện cho sếp nó xin nghỉ ốm một tuần.
Trong mấy ngày này nó sẽ lo hết mọi việc từ cơm nước đến giặt giũ, lau dọn nhà cửa, không cho nghỉ ngơi phút nào. Con còn muốn phạt sao nữa thì cứ bảo với mẹ!”.
Ngọc chẳng biết nói gì, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô buồn vì chồng thì ít, còn thấy hối lỗi với mẹ chồng thì nhiều. Bà hết lòng yêu thương và lo nghĩ cho cô như thế, vậy mà cô đã nghĩ xấu cho bà.
>> Xem thêm: Chồng bỏ đi theo bồ, bao năm nay tôi được mẹ chồng nhận làm con gái