Từ ngày lấy chồng, Tết với tôi không còn ý nghĩa gì nữa...
Nói ra thì bảo đầu năm đã than vãn, nói những chuyện không hay nhưng đúng là, đầu năm rước ức chế vào người vì nhà chồng toàn người bảo thủ, cổ hủ. Thấy cuộc sống chung đụng, nhiều lúc mệt mỏi làm sao. Có con cái rồi còn khổ sở hơn cả là không được đi đâu. Hễ định bước ra khỏi ngõ là đã có người gọi về, cấm cửa. Nói ra thì lại cãi vã đầu năm cũng không thích. Được cái ông chồng lại ‘tốt nết’, cái gì cũng nghe nhà chồng. Có ý định đi đâu, chỉ cần bà, bố mẹ nói một câu là y như rằng thôi luôn, không còn dám ho he gì nữa. Thế nên, Tết với bà mẹ trẻ như tôi thật sự là không có, và cũng không biết hương vị Tết nó ra làm sao?
Số là, tôi vừa sinh con nhỏ được nửa năm. Thật ra, con được 6 tháng, với những người hiện đại, người ta đã cho con đi đây đi đó cho thoải mái, vui vẻ. Rét mướt thì không nói làm gì, đằng này, trời Tết thì ấm áp, nắng chang chang, trẻ con đi ra ngoài có sao đâu. Thế mà, chưa đến Tết, bà nội nhà chồng đã nói trước ‘Tết này là hai mẹ con mày ở nhà bế nhau nhé, cứ chỉ bế nhau thôi, không đi đâu hết. Người ta đến nhà mình thì đến, không thì thôi, mình không đi đâu cả. Con nhỏ ở nhà’.
Hai vợ chồng đã có những dự định cho Tết. Ví như, đưa con đi chụp ảnh, cho con sang nhà bạn bè chơi. Thế mà, hôm ấy, khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cho con đi chơi. Bà nội chồng thấy chúng tôi quần quần áo áo liền hỏi đi đâu. Biết là định đi chơi, bà gàn ngay và quát tháo bảo là ‘đưa nó đi đâu, nó còn nhỏ, ở nhà, không đi đâu hết’. Tôi không muốn đầu năm cãi lại lại mâu thuẫn gia đình. Tôi liếc nhìn chồng, chồng tôi bảo, ‘chúng cháu cho cháu đi chơi’. Thế mà cụ lại tiếp tục ‘không đi đâu hết, con nhỏ ở nhà’. Chồng tôi quay lại, bỏ túi đồ xuống luôn, không nói thêm câu thứ hai. Tôi nhìn chồng, chồng hất hàm ra hiệu tôi thôi, không đi nữa. Tôi tức điên ruột, tức ơi là tức. Cục tức ấy mấy ngày sau không nguôi…
Nhà hết khách, buổi tối muốn tranh thủ sang nhà hàng xóm chơi với mấy đứa nhỏ, bà nội chồng cũng bảo ‘tối không cho trẻ con ra ngoài, kiêng’. (ảnh minh họa)
Cả một cái Tết, tôi chỉ ở nhà, loanh quanh. Hết bế con lại nấu cơm, dọn dẹp. Con khóc thì chỉ theo mẹ, những lúc ấy tôi bế. Con ngoan thì người khác bế hộ, tôi lại nấu nướng, bày mâm cỗ rồi dọn dẹp. Con ngủ thì tôi lại phải tranh thủ xuống xem có khách khứa còn nước non, bánh kẹo, tiếp khách. Cứ như thế, cả ngày tôi không được nghỉ chút nào. Người ngoài nhìn vào những lúc tôi bế con tưởng tôi nhà hạ, chỉ ăn rồi bế con. Có ai biết được, trông trẻ con còn mệt gấp trăm lần làm những việc khác. Mà những việc khác cũng đâu có chừa tôi ra.
Nhà hết khách, buổi tối muốn tranh thủ sang nhà hàng xóm chơi với mấy đứa nhỏ, bà nội chồng cũng bảo ‘tối không cho trẻ con ra ngoài, kiêng’. Tôi cứ bảo là ‘chúng cháu đi một tí thôi, ngay bên cạnh, kiêng gì mà kiêng’. Bà trừng mắt nhìn chúng tôi rồi ra vẻ không hài lòng. Chồng tôi cũng thế mà thôi, không đi nữa. Tôi bực lắm ấy, bực ghê gớm. Thú thật, với tôi bây giờ, Tết chẳng có ý nghĩa gì. Vì tôi đâu biết, ngoài kia ánh đèn đường rực rỡ ra sao, ngoài kia người ta vui vẻ thế nào. Ngoài kia, họ hàng chúc tụng nhau, trẻ con nô đùa vui không, tôi cũng đâu có biết. Tôi chỉ đơn giản là bà mẹ trẻ, làm nhiệm vụ dọn dẹp, bồng con giống như ở cữ. Mà ở cữ còn nhàn gấp trăm lần. Đúng hơn, tôi đúng như giúp việc, trông trẻ, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, rửa bát đĩa, giặt giũ. Làm cho nhanh mới được hưởng lương và nhất định, không được lơ là, không được ngủ nghỉ như chủ nhà, không được đi ra ngoài nếu chủ nhà không cho phép.
Cuộc sống ở nhà chồng với tôi mà nói vô cùng bức bách, khó chịu. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải đối diện với những người khó tính trong nhà chồng. Từ bà của chồng đến bố mẹ chồng, ai cũng soi mói, để ý, ai cũng cho ý kiến của mình là nhất, nhất định không muốn cho con cái đi đâu. Nhất là bà nội, chỉ cần con cháu bước chân ra khỏi ngõ là y như rằng, ‘đừng có đi, ở nhà cho nó lành’.
Thú thực, cứ bảo con dâu khó khăn, sao không thoải mái với nhà chồng, sao không coi nhà chồng như nhà mình. (Ảnh minh họa)
Từ ngày lấy chồng, Tết với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ lại những ngày độc thân, Tết đến, vui nhất là những ngày giáp Tết, được rủ bạn bè đi đây đi đó, được vi vu với anh em, được hò hét nhau đi mua hoa, mua bánh kẹo, sắm đào, quần áo. Cảm giác ấy mới thật sự là Tết. Ngày Tết, đến nhà nhau chúc tụng, vui làm sao. Bây giờ, một bước cũng không được ra ngõ, lòng cảm thấy buồn chán, mệt mỏi. Khổ nhất là bị người khác kìm kẹp, cuộc sống không tự do thoải mái.
Thú thực, cứ bảo con dâu khó khăn, sao không thoải mái với nhà chồng, sao không coi nhà chồng như nhà mình. Nhưng, bố mẹ chồng, ông bà chồng có coi con dâu, cháu dâu như cháu gái của mình đâu. Có cho họ được sống là chính mình, có cho cháu dâu được tự do bay nhảy đâu mà cứ mong cháu dâu thế này thế kia. Sống thoải mái với nhau, tôn trọng quyết định và sở thích của người khác mời là dễ sống. Nhất là đối với con dâu, cháu dâu trong gia đình. Liệu ông bà, bố mẹ chồng có làm được như vậy không? Nếu các cụ là được thì lúc đó, xin các cụ hãy yêu cầu con dâu… Các cụ đừng mang tư tưởng của các cụ từ thời xa xưa để áp dụng cho con cháu bây giờ. Như vậy thật sự chỉ làm mệt mỏi nhau thêm mà thôi. Tết ở nhà chồng thế này, chán quà là chán...