… Còn tôi, tôi chẳng có nơi nào để về, nói đúng hơn là tôi không thể về dù cũng có cha, có mẹ.
Đôi lúc, tôi ước gì được về nhà chồng một lần, được sum họp với bố mẹ chồng, được gia đình chồng nồng nhiệt đón chào, cưng nựng các cháu. Con bạn cũng được ông, được bà yêu thương, chiều chuộng vì họ thực lòng quý mến các cháu, yêu thương con cái trong nhà. Còn tôi, tôi chẳng có danh phận gì với gia đình chồng hết.
Mỗi dịp nghỉ dài là nước mắt lại tuôn rơi khi nghĩ rằng, dù nghỉ bao nhiêu ngày cũng chỉ làm mình buồn thêm, tủi thêm, vì mình sẽ chẳng được ở bên gia đình, người thân như ai đó. Mình và chồng dù có nhau nhưng cũng chỉ có gia đình mình, không có hơi ấm của tình yêu thương cha mẹ, ruột thịt, máu mủ.
Ngày đi lấy chồng, tôi thật sự cảm thấy buồn vì ngày ấy, chẳng có ai ở gia đình anh đến, duy chỉ có người bác rất thương yêu anh làm đại diện. Vì bố mẹ vốn không chấp nhận đứa con dâu như tôi. Hoàn cảnh của tôi cũng thật trớ trêu, sinh ra là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, tôi được người dì nuôi lớn. Và cũng chính vì lý do này, tôi bị ngăn cấm, vĩnh viễn không được bước chân vào gia đình anh.
Ngày đi lấy chồng, tôi thật sự cảm thấy buồn vì ngày ấy, chẳng có ai ở gia đình anh đến, duy chỉ có người bác rất thương yêu anh làm đại diện. (ảnh minh họa)
Bố mẹ anh hận tôi vì cứ cố chấp yêu anh, nhưng tình yêu mà, tôi đâu thể kiểm soát được, với lại anh cũng thật lòng yêu tôi. Họ hận hơn là chính tôi đã khiến con trai họ cãi lại họ, từ bỏ gia đình, kiên quyết không nghe lời để cưới tôi dù rằng, đám cưới ấy chẳng được ai chấp thuận. Tôi khóc nức nở rất nhiều lần, cũng đã nói với anh nhiều về hoàn cảnh sau này của hai đứa, sẽ vô cùng khó khăn nhưng anh vẫn kiên quyết. Anh bảo, chỉ cần hai đứa yêu nhau, sau này nhất định bố mẹ sẽ chấp thuận.
Tôi đồng ý cưới anh trước sự đại diện của dì tôi và bác anh. Chỉ có hai người yêu quý chúng tôi làm chứng cho đám cưới ấy. Tôi hạnh phúc lắm và biết rằng, từ nay, tôi sẽ mang tội với gia đình anh nhưng tự hứa, sẽ sống thật hạnh phúc, vui vẻ để có thể báo đáp sự chân thành của chồng.
Tôi và chồng từ biệt gia đình chuyển đến nơi khác sống vì không muốn bố mẹ nhìn thấy chúng tôi mà đau lòng. Anh cũng buồn vì không thể được ông bà chấp nhận nhưng lúc nào anh cũng động viên tôi, rồi một ngày nào đó, bố mẹ sẽ đón nhận tôi, nhất là khi chúng tôi có cháu.
Con giờ đã lớn, mỗi năm dịp được nghỉ, tôi chỉ mong được bố mẹ chồng gọi một câu đưa con về thăm gia đình. (ảnh minh họa)
Chúng tôi xa nhà, tôi coi như chỉ có người chồng này làm chỗ dựa. Nếu như anh thay lòng, phản bội tôi hoặc quên lời hứa, tôi không còn biết đi đâu về đâu. Bao nhiêu năm, tôi vừa cảm thấy yêu vừa thấy biết ơn chồng, vì anh chính là người che chở cho tôi. Nếu không có anh, tôi không biết phải làm sao nữa…
Con giờ đã lớn, mỗi năm dịp được nghỉ, tôi chỉ mong được bố mẹ chồng gọi một câu đưa con về thăm gia đình. Nhưng không, đã 4 năm rồi, bố mẹ đều không ngó ngàng gì tới vợ chồng tôi. Chồng có lúc buồn lắm, cũng hỏi thăm bố mẹ qua anh chị, cũng có lần anh gọi cho bố mẹ để hỏi thăm. Nhưng ngoài những câu hỏi thăm con trai của họ ra, không ai nhắc gì đến tôi và cháu cả. Tôi cảm thấ buồn vô cùng. Có lẽ, bố mẹ anh vì nghĩ đến con trai nên còn muốn giữ liên lạc nhưng tôi thì ông bà nhất định không chấp thuận. Cái tội của tôi quá lớn, tội là đã cướp mất con trai của ông bà, khiến ông bà có con mà cũng như không…
Tết năm nào cũng có vợ có chồng nhưng tôi vẫn cảm thấy trống vắng vô cùng. Tôi thấy cô đơn vì con tôi không được gọi ông bà và tôi cũng không có danh chính ngôn thuận được làm dâu bố mẹ. Buồn hơn là chồng, anh vì thương tôi và con nên chẳng dám về nhà mình, chỉ sợ về mà tôi lại bị đối xử không ra gì thì còn buồn hơn. Nên anh vẫn nhịn và đợi một ngày nào đó bố mẹ sẽ tha thứ cho chúng tôi.
Chị em nhiều người than phiền phải về nhà chồng nghỉ lâu dài, sợ mẹ chồng con dâu. Biết là mỗi người mỗi cảnh, có rồi thì mới thấy khó nhưng nhiều lúc, nghe người ta than phiền chán nhà chồng, tôi lại chạnh lòng. Bản thân tôi đây, muốn mà chẳng được. Tôi muốn được ở bên bố mẹ chồng, được mỗi dịp nghỉ đều đưa con tôi về thăm ông bà nội, được có cảm giác sum vầy ấm cúng. Sinh ra đã thiệt thòi, không có cha có mẹ, tôi chỉ ước mình được coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình. Vậy mà…
Tết là dịp để cả nhà sum vầy, vậy nên, hãy nghĩ, chồng cũng mong ước như mình, cũng muốn có giây phút bên bố mẹ mà làm vừa lòng cả đôi bên. (ảnh minh họa)
Lại một mùa Tết nữa đến, tôi lại mong ngóng một cuộc điện thoại từ mẹ chồng. Mấy năm qua rồi, tại sao mẹ vẫn không chấp nhận tôi, còn có cả cháu nội của mẹ nữa? Tôi biết mình đã cướp mất con trai của mẹ nhưng mẹ phải hiểu, đó là tình yêu. Không lẽ gì chúng tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau mấy năm nay sao, không lẽ gì chồng tôi hết lòng, hết dạ vì người vợ như tôi sao? Mẹ phải hiểu rằng, chúng tôi thật sự yêu nhau nên anh mới làm như vậy. Nếu không yêu thì anh vì cái gì mà lấy tôi?
Buồn lắm. Nếu Tết năm nay lại một mùa nữa không được sum họp cùng gia đình thì tôi quả thật rất thương chồng. Tôi chỉ sợ, chồng sẽ vì chuyện này mà buồn rồi lại ân hận vì đã cưới tôi… Nên các bạn ạ, khi còn có nơi để về, còn có chốn để sum họp, hãy trân trọng và yêu thương. Gia đình chồng hay gia đình mình cũng vậy, Tết là dịp để cả nhà sum vầy, vậy nên, hãy nghĩ, chồng cũng mong ước như mình, cũng muốn có giây phút bên bố mẹ mà làm vừa lòng cả đôi bên. Đừng vì chuyện nội ngoại mà khiến tình cảm rạn nứt, sứt mẻ…