Chưa đến Tết mà chồng đã ra ‘chỉ thị’ quán triệt, năm nay nhất định chỉ biếu nhà ngoại 2 triệu.
Trong khi, anh hoạch định cả một kế hoạch đón Tết ở nhà nội, và dự định biếu bố mẹ tới 8 triệu ăn Tết. Coi như số tiền biếu tổng cộng vào là chục triệu. Nghĩ mà buồn hết cả người. Không thể ngờ được, sau khi cưới, chồng tính toán như vậy. Hóa ra là, anh vẫn nhất bên trọng, nhất bên khinh.
Ngày chưa cưới nhau, tôi luôn trăn trở việc Tết phải phân chia thế nào để về nhà nội, nhà ngoại cho hợp lý. Chồng hứa lên hứa xuống với tôi rằng, ‘em cứ yên tâm, chuyện đó không phải lo. Anh nội ngoại như nhau nên cứ chia đều. Ở nhà chồng 3 hôm thì ở nhà vợ 3 hôm, âu cũng là việc nên làm. Với lại, anh thân làm con rể, cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ vợ chứ, huống hồ bố mẹ giờ già yếu, chẳng có ai ở cạnh. Em là con gái lớn trong nhà, cũng nên có trách nhiệm với ông bà’.
Nghe chồng nói ngọt, tôi thấy mừng lắm, cảm giác vui vô cùng vì cưới được người chồng có trách nhiệm. Như vậy là tôi quá vui rồi, chồng không căn ke chuyện nội ngoại còn gì bằng. Tôi luôn sợ, lấy chồng rồi chẳng được về nhà, chẳng lo cho bố mẹ được. Bố mẹ già yếu, cả năm con cái mới sum vầy. Tôi lại lấy chồng xa, không về bố mẹ lại buồn. Thế nên, suốt ngày tôi bị suy nghĩ về việc về quê ăn Tết thế nào. Mới cưới năm đầu mà đã lo ngay ngáy.
Nghe chồng nói ngọt, tôi thấy mừng lắm, cảm giác vui vô cùng vì cưới được người chồng có trách nhiệm. (ảnh minh họa)
Bây giờ thì nỗi lo ấy hiện hữu rồi vì cái Tết đang đến gần. Cưới nhau từ đầu năm, cũng gần 1 năm vợ chồng chung sống. Có những thứ tôi và anh rất hợp nhưng đôi lúc cũng xích mích, tôi nhịn hết. Có vẻ chồng tôi không phải như những gì anh nói. Tính cũng bảo thủ và gia trưởng lắm. Đặc biệt, anh lại là người cực kì có trách nhiệm với gia đình. Cái gì thuộc về bố mẹ anh là anh nhận hết trách nhiệm lo toan. Có vẻ như với anh, bố mẹ mình là nhất. Thôi thì người ta bảo, đàn ông có yêu thương bố mẹ mình thì mới yêu thương vợ con được. Con cái phải có hiếu với bố mẹ, cũng như mình vậy, làm con phải có trách nhiệm, con mà hỗn láo với bố mẹ mình thì nghĩ gì chuyện họ yêu thương hay tôn trọng mình. Nên tôi cũng tặc lưỡi…
Mỗi lần nhà có việc, anh đều giúp bố mẹ tận tình. Phận làm con, tôi nào dám ngăn cản hay ý kiến gì, sợ anh lại nghĩ vợ này nọ. Vợ chồng tôi thuê nhà trên thành phố, đi làm, lâu không về, có việc gì bố mẹ cũng gọi, không có trách nhiệm thì ngại lắm. Anh em trong nhà chồng cũng nhiều nhưng lạ, chẳng người nào chủ động nói chuyện đóng góp. Chồng tôi có nói thì lại trình bày hoàn cảnh khó khăn rồi đưa được vài đồng, nghĩ mà nản. Mình không lo thì ai lo, tính chồng tôi vậy nên lại ôm vào. Thế là, mỗi việc lớn nhỏ, từ chuyện mua bộ bàn ghế tới giỗ chạp, tôi và chồng phải lo liệu hết, dù rằng, tôi chẳng phải là con dâu trưởng trong nhà. Thế mới lạ…
Biết tính chồng nên tôi không dám nói nhiều, tôi chỉ đề cập chuyện, nội ngoại phải như nhau. Nói ý để chồng hiểu rằng, dù thế nào thì anh cũng không được nhất bên trọng, bên khinh. Thế mà chồng không mảy may suy nghĩ.
Thời gian qua, anh đã giúp đỡ, cung phụng gia đình mình quá nhiều. Tôi còn đang mang bầu, nếu như không dành dụm, tích cóp, lấy đâu tiền lo cho con cái. (ảnh minh họa)
Hôm nay, chồng lại nói lại chuyện này. Chồng bảo, tiền Tết hạch toán ra, chi tiêu bao nhiêu thì chi tiêu, bỏ ra 10 triệu, biếu nhà ngoại 2 triệu, nhà nội 8 triệu và năm nay ăn Tết ở nhà nội còn về nhà ngoại chỉ về 1 ngày rồi đi luôn, tranh thủ chúc Tết bố mẹ thôi.
Nghe chồng nói vậy mà tôi xót xa trong lòng. Anh từng hứa với tôi thế nào, nói là sẽ để tôi được về cùng bố mẹ, được san sẻ số ngày nghỉ ở bên cạnh bố mẹ. Anh còn nói gì là trách nhiệm làm con rể mà lại là lấy con gái đầu này kia, giờ thì anh quên hết rồi sao!?
Thời gian qua, anh đã giúp đỡ, cung phụng gia đình mình quá nhiều. Tôi còn đang mang bầu, nếu như không dành dụm, tích cóp, lấy đâu tiền lo cho con cái. Thế mà anh còn định dốc hết tiền của biếu bố mẹ mình, muốn cái Tết này phải sang trọng, đàng hoàng. Người ta có sao sống vậy, vợ chồng đi thuê nhà, khó khăn, tiền không có, anh còn đòi phải thể hiện lịch sự này kia làm gì. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì chồng, cảm thấy chán vì thái độ đó của anh.
Có vẻ như anh kiên quyết lắm, lần này chắc không cãi nổi chồng mà nói thì chắc chắn cãi nhau một trận to. Tôi phải làm gì đây khi mà mọi sự quá phức tạp thế này? Anh định biến tôi thành đứa con bất hiếu, định khiến cuộc sống tôi bí bách tù túng sao. Mới cưới nhau được gần 1 năm mà anh đã thay đổi tính nết, gia trưởng, khó chịu, tôi phải làm sao bây giờ? Sống thế này khi có con, chắc anh không cho tôi về thăm bố mẹ tôi mất. Và có khi, anh chẳng có trách nhiệm gì với nhà vợ cũng nên. Chán quá, chồng với chả con, hứa cũng chỉ là hứa mà thôi, còn chuyện làm được hay không lại là chuyện đáng bàn…