Những ngày qua sống trong căn nhà vắng tôi mới thấu hiểu được cảnh cô đơn, khi không còn cô ấy nữa tôi mới thấu cái gọi là nghĩa là tình vợ chồng.
Cũng vì tôi mà suốt bao năm qua, cô ấy không có một tháng ngày làm dâu yên ổn. Tôi buồn, tôi chán nản đều trút giận lên đầu vợ mình một cách nhẫn tâm.
Tôi và cô ấy cưới nhau từ 3 năm trước. Khi quyết định đến với nhau chúng tôi cũng đã có một thời gian tìm hiểu khá kỹ càng. Tôi cũng tin cô ấy là người vợ hiền thảo, đảm đang và chung tình. Mới đầu, cuộc sống của chúng tôi khá hạnh phúc. Bố mẹ tôi cũng rất yêu quý con dâu. Nhiều khi ông bà còn phàn nàn với tôi “giá như bố mẹ đẻ được một đứa con gái như vợ con thì hạnh phúc biết mấy”.
Tôi biết bố mẹ nói thế cũng có lý do, bố tôi đã không hài lòng về cách sống của tôi từ bao năm nay. Ông nói, tôi đã khiến ông thất vọng khi sa đà vào những cuộc nhậu, lô đề triên miên mà không chú tâm lo cho sự nghiệp. Nhiều khi ông còn dẫn chứng những người bạn bằng tuổi tôi giờ đã thành đạt này nọ.
Sống cùng bố mẹ được hơn 1 năm vợ chồng tôi thuê một căn hộ độc lập ở riêng. Cũng từ đây, vợ chồng tôi bắt đầu có những cãi vã bởi tôi lại sa đà vào những cuộc ăn chơi vô lối. Đôi khi cô ấy giận, cô ấy cáu thì bị tôi bạt tai. Đôi lần không giữ được bình tĩnh tôi đã đánh cô ấy trước mặt những người hàng xóm, thậm chí là trước mặt bố mẹ tôi khiến ông bà bất bình vô cùng.
Đôi lần không giữ được bình tĩnh tôi đã đánh cô ấy trước mặt những người hàng xóm, thậm chí cả mẹ chồng dù bà khóc lóc van xin tôi (Ảnh minh họa).
Bố mẹ tôi nhiều lần qua, thấy cô ấy mặt mày sưng húp mắng chửi tôi thậm tệ “Mày đòi ở riêng để hành hạ nó thế này sao. Không độc lập được thì về sống với bố mẹ. Nếu cứ đánh vợ nữa, tao báo lên công an xã đấy”. Cô ấy nghe vậy ôm mẹ tôi nức nở rồi xin lỗi, nói sẽ khuyên nhủ lại tôi.
Mọi chuyện càng tệ hơn khi người yêu cũ của vợ tôi đột ngột tìm về. Anh ta gặp tôi và nói rằng nếu tôi không mang lại hạnh phúc cho cô ấy, anh ta sẽ tìm đến và đưa cô ấy rời khỏi tôi. Khi tôi hỏi, vì sao anh ta lại nói thế. Anh ta nói, anh ta biết những điều tôi đã làm với cô ấy. Khắp cả khu phố tôi đang ở ai cũng đồn ầm lên vợ tôi xinh xắn, hiền thảo mà bị chồng đánh suốt ngày.
Trước những lời “răn đe” từ tình cũ của vợ, tôi rất sốc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Qua tìm hiểu, tôi mới hay vợ tôi và người đó từng có quan hệ yêu đương mật thiết từ những ngày cô ấy còn là sinh viên. Cũng vì khoảng cách địa lý, vì sự nghiệp học hành dở dang mà họ đành chia tay.
Từ ngày anh ta xuất hiện, tôi vô cùng lo lắng, tôi sợ anh ta sẽ tìm gặp cô ấy rồi “tình cũ trở lại” thì tôi mất vợ. Đôi lần vợ đi làm về muộn tôi vờ ghen bóng gió, nhưng vợ tôi chỉ im lặng. Cô ấy càng im lặng, tôi càng điên tiết, đôi khi tôi còn dùng đòn roi để bắt cô ấy khai có cặp kè với gã kia không. Vợ tôi thấy vậy khóc lóc nói rằng “Anh đừng lo, có chết em cũng không gặp anh ta đâu”.
Nghe thế tôi càng ngờ vực, tình cảm giữa họ rất sâu đậm. Hẳn vợ tôi rất hận anh ta nên không muốn nhìn mặt. Đã thế tôi càng có lý do để trút giận lên cô ấy. Không chỉ đánh đập mà tôi còn hạnh hạ cô ấy về mặt tinh thần, khi mỗi cuộc ân ái tôi đều tưởng tượng ra khuôn mặt của gã kia.
Có lẽ, vì thế mà cưới nhau 3 năm nay, vợ chồng tôi không có nổi một đứa con. Mẹ tôi còn nói rằng “Con cứ thế, vợ con làm sao ổn định tinh thần mà sinh con cho con được. Con đánh nó nhiều có ngày nó bỏ đi là mất vợ đấy”. Tôi nghe mẹ nói thế cũng mủi lòng, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, tôi lại hờn ghen, giận dỗi.
Từ ngày vợ bỏ đi, cuộc sống của tôi bỗng trở nên tồi tệ, tôi không uống rượu nữa nhưng chẳng ăn uống nổi một thứ gì (Ảnh minh họa).
Vợ tôi vẫn chu đáo quan tâm tới bố mẹ chồng. Cô ấy có chuyện gì cũng chạy qua thủ thỉ tỉ tê. Khi bố tôi qua đời, cô ấy có vẻ còn đau xót hơn tôi đứa con do ông sinh ra. Còn bố tôi cũng chỉ cầm tay dặn dò con dâu mà không nhìn tôi một lần.
Đoạn tang bố chưa lâu, tôi bắt gặp vợ tôi đi cùng người đàn ông cũ của cô ấy. Tôi như một con thú điên khi không theo kịp họ đi đâu. Tối hôm đó, tôi đã chửi, dù cô ấy giải thích cô ấy chỉ muốn nói chuyện với anh ta đừng gặp cô ấy nữa. Cô ấy khuyên anh ta hãy đi lấy vợ và tạo dựng cho mình một hạnh phúc. Tôi đã không tin mà cho cô ấy mấy cái bạt tay đau điếng.
Có lẽ, vì tôi đã uống quá chén, tôi hồ đồ nên không hiểu tôi đang làm cô ấy khổ tới mức nào. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại cô ấy đã rời khỏi căn nhà chúng tôi sống. Trước khi đi cô ấy có để lại một lá thư nói rằng cô ấy quá mệt mỏi. Cô ấy đã không thể nhịn thêm một thời khắc nào bên tôi nữa. Cô ấy cũng khuyên tôi nên bớt rượu chè dành thời gian chăm sóc cho mẹ già. Cô ấy nói, cô thương mẹ tôi biết nhường nào. Mẹ tôi đã già mà vẫn phải vất vả mưu sinh trong khi tôi là một đứa con trai không biết điều, vô dụng...
Lúc đó, mẹ tôi cũng vừa sang, bà ném vào mặt tôi một chiếc phong bì nói rằng đây là 100 triệu cô ấy đã để lại cho bà dưỡng già. Nói rồi mẹ tôi khóc nức nở nói tôi là thằng con bất hiếu, bà nói vì tôi mà gia đình này tan nát. Nhìn tâm trạng mẹ tôi lúc đó, tôi biết bà đau đớn biết nhường nào. Giờ tôi đã mất cô ấy thật rồi, tôi thật sự ân hận xót xa vô cùng.