Đùng một cái anh nói, vợ cũ của anh quay về, con anh cần mẹ, anh cũng cần có trách nhiệm với con.
Vậy 2 năm qua, anh cần tôi làm gì, sao khi anh ngỏ lời yêu tôi, cưới tôi, anh không nghĩ đến cái gọi là trách nhiệm kia. Bây giờ tôi bị anh cho ra rìa, cũng vì anh chẳng còn yêu tôi nữa, thấy tôi mãi không sinh được con và vì thấy, người vợ của anh bây giờ giàu có còn tha thiết muốn quay lại bên anh và con anh.
Đau khổ và nhục nhã nhất là, cái ngày tôi nói tôi yêu anh, đưa anh về ra mắt gia đình, tôi đã cố chấp với chính họ hàng, bố mẹ của mình. Khi biết anh từng có vợ con, ai cũng ra sức phản đối. Tôi bảo, bây giờ vợ anh đã có người mới chỉ có con nhỏ là sống cùng anh. Tôi quá yêu anh nên chấp nhận làm mẹ kế của con anh. Vì nghĩ con nhỏ cũng sẽ không có gì trở ngại, đối xử tốt với con thì con cũng sẽ coi mình như người trong nhà.
Thật ra trẻ nhỏ còn ngây thơ nào biết chuyện gì. Bố đi lấy vợ thì chúng sẽ vui. Tôi cũng có được cảm tình của đứa trẻ con anh, cháu quấn tôi lắm. Vì thế, tôi càng có động lực để cưới anh. Cả nhà tôi phản đối, mẹ thì khóc lên khóc xuống vì nói tôi dại, yêu ai không yêu lại yêu người có vợ con, chấp nhận làm vợ lẽ của người ta, lại nuôi con riêng của chồng. Đàn ông trên đời này thiếu gì đâu, tôi lại không phải là người kém cỏi gì, vừa có nhan sắc, vừa có công việc.
Thật ra trẻ nhỏ còn ngây thơ nào biết chuyện gì. Bố đi lấy vợ thì chúng sẽ vui. Tôi cũng có được cảm tình của đứa trẻ con anh, cháu quấn tôi lắm. (ảnh minh họa)
Nhưng mà, tôi đã dùng đến nửa năm để thuyết phục mẹ, chứng minh tình yêu của mình cho mẹ hiểu. Thế mà cuối cùng, vì quá thương con gái, mẹ phải chấp nhận chuyện này dù lòng đau đớn. Ngày đó, anh cũng nhiệt tình lắm, quyết tâm lắm, tìm mọi cách để cưới được tôi. Anh thậm chí còn chấp nhận bị bố mẹ tôi mắng mỏ, chấp nhận nghe những điều tiếng ở bên ngoài để có được tôi. Sự kiên định của anh càng làm tôi cảm phục, càng yêu anh hơn và quyết tâm lấy bằng được anh. Tôi hi vọng vào tương lai, vào một người chồng như anh. Tôi tin là mình sẽ có được hạnh phúc…
Chúng tôi cưới nhau, tôi quá hạnh phúc vì được làm vợ của anh. Thật sự, tôi đâu quan trọng chuyện anh có vợ hay không, có con hay không, tôi tin là anh sẽ mang lại cho tôi cuộc sống tốt hơn. Tôi quá yêu anh, và hi vọng chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng để vượt qua mọi chuyện.
Thật ra, nhiều khi tôi nghĩ, mình quá tin anh, không tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao anh bỏ vợ cũng không quan tâm là anh có thật sự ly dị vợ hay không. Vì yêu anh, tôi chẳng bận tâm tới chuyện đó. Nhưng mà chuyện anh ly dị vợ thì đúng, vì chúng tôi đã đăng kí kết hôn. Nếu như anh có lần hai lấy vợ thì mọi chuyện đã bại lộ rồi.
Anh yêu tôi, chiều tôi, lúc nào anh cũng nói, sau này tôi sinh cho anh một thằng cu, anh sẽ chiều cưng con hết mực. Tôi lại véo má anh ‘không được, con nào cũng là con, anh phải yêu thương chúng như nhau. Em thích con gái, anh thích con trai, xem ai thắng nhé. Với lại, khi có con, chúng ta cũng phải quan tâm tới con của anh, không được làm con buồn đâu nhé!’. Tôi luôn là người biết suy nghĩ, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vì có con mà ngược đại con anh.
Anh yêu tôi, chiều tôi, lúc nào anh cũng nói, sau này tôi sinh cho anh một thằng cu, anh sẽ chiều cưng con hết mực. (ảnh minh họa)
Cuộc sống vợ chồng tôi cứ trôi đi như thế, có hạnh phúc, có những xích mích nhỏ. Nhưng mà từ ngày tôi biết mình khó lòng sinh con, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Hơn 1 năm, tôi không thể có bầu, anh sốt sắng đi hỏi hết người này, đến người kia để có cách có con dễ hơn. Nhưng mà, cũng không có kết quả. Rồi, anh bảo tôi khám phụ khoa. Bác sĩ nói, tôi đúng là khó có con thật, tôi cũng lo lắng vô cùng.
Tôi cứ cố gắng bằng mọi cách, tâm lý thoải mái để mau chóng mang bầu. Nhưng mà làm gì thoải mái được. Khi biết vợ khó có con, anh thay đổi hẳn thái độ. Anh ít quan tâm, chiều con anh hơn, và còn hay nói bóng nói gió rằng, sau này con sẽ là con độc trong nhà và anh không có người nối dõi này kia… Nghe anh nói tôi xót xa trong lòng. Người đàn ông hiện đại như anh chưa gì đã nản lòng, nhụt chí, chán nản, cổ hủ như vậy sao.
Anh bắt đầu trở nên khác lạ, anh đi nhậu, đi chơi, tối ngày ngao du với bạn bè. Anh thường xuyên làm những việc gì bên ngoài tôi cũng không hay biết. Về tới nhà thì tỏ vẻ chán đời. Họ chỉ bảo tôi khó có con chứ có bảo tôi vô sinh đâu mà anh lại càu nhàu khó chịu như vậy. Rồi anh quay sang hỏi tôi trước giờ đã làm cái chuyện gì dại dột chưa mà giờ lại khó có con? Ý anh nói là tôi đã từng qua lại với anh, có nạo hút thai gì không vì ngày đó, tôi không còn trong trắng.
Ban đầu anh không hài lòng nhưng mà lâu dần, cô ta miệng lưỡi ngọt ngào, anh lại quay sang làm lành với người phụ nữ ấy. (ảnh minh họa)
Anh làm lòng tôi tan nát. Bao nhiêu lời hứa hẹn yêu đương, bao nhiêu câu nói ngọt ngào, những lời có cánh anh dành cho tôi giờ như khói bụi. Lẽ ra anh phải tạo tâm lý thoải mái cho vợ để tôi mang bầu nhưng anh không làm mà còn gây đau khổ cho tôi bằng những lời xúc phạm và thái độ khó chịu.
Hơn 2 năm bên nhau, tôi chăm sóc con anh chu đáo, lo cho gia đình anh, con anh cũng quý tôi thế mà anh phủi sạch. Chẳng hiểu anh chủ động hay vợ cũ anh chủ động mà tự nhiên cô ta quay về, đến nhà anh, rồi tỏ ra thân tình với gia đình anh. Cô ta nịnh nọt bố mẹ anh, mang tiền về biếu ông bà. Còn con anh, tất nhiên dù có quý tôi con cũng phải quấn mẹ.
Ban đầu anh không hài lòng nhưng mà lâu dần, cô ta miệng lưỡi ngọt ngào, anh lại quay sang làm lành với người phụ nữ ấy. Có khi tôi ở nhà, anh cũng tỏ thái độ thân thiết, mà người đàn bà kia thì trơ trẽn vô cùng. Có thể đây là kế hoạch chị ta muốn giật lại chồng, muốn đẩy tôi ra khỏi cái nhà này. Gia đình anh cũng quý mến chị ta. Tôi ra rìa là đương nhiên vì bây giờ, anh đâu còn yêu tôi nữa. Chị ta thì là mẹ của con anh, là con dâu, cũng là người có tiền, anh lại hám tiền nên bây giờ, anh cứ dính lấy chị ta như hình với bóng.
Dù không nói với tôi về một quyết định nào khác nhưng thái độ của anh khiến tôi hiểu, anh đã không còn coi tôi ra gì, tôi không có vị trí nào trong gia đình này nữa. Đang là vợ chồng danh chính ngôn thuận, tự nhiên vợ cũ quay về, thế là tôi thành người thứ ba, có khổ thân tôi không chứ?
Bạn bè tôi bảo phải làm tới cùng, cho anh ta sáng mắt ra, nhưng mà để làm gì khi mà tôi không thể có con và anh ta không còn yêu tôi nữa. Giữ được người chồng này nhưng có đảm bảo anh ta sẽ lại không đi gái gú bên ngoài hay không, tôi chán lắm rồi. Bỗng nhiên tôi thành người thứ ba vô tội, một người vì quá yêu anh mà bất chấp cãi lại gia đình nhưng bây giờ lại nhận được kết quả bi thảm thế này đây? Có phải là quá khổ cho tôi hay không? Tôi ân hận lắm rồi!