Cứ nghĩ tới khi đi lấy chồng, không được ở bên cạnh bố mẹ mà nước mắt trào dâng. Lại nhụt chí…
Mỗi tối, khi đi làm về, lại chần chừ trước khi bước vào nhà chào hỏi bố mẹ. Rằng hôm nay sẽ biểu lộ khuôn mặt như thế nào, vui hay buồn. Có buồn thì cố nén vào trong để bố mẹ không phải phiền lòng. Con gái gần 30 tuổi đầu chưa một lần đưa người yêu về ra mắt cũng luôn trốn tránh chuyện lấy chồng khiến bố mẹ đã mệt mỏi lắm rồi. Giờ lại thêm mấy chuyện buồn khổ ở cơ quan, có người làm cha làm mẹ nào mà không lo lắng. Vả lại, buồn nhiều thì già đi. Ở nhà, giây phút bên bố mẹ là thảnh thơi nhất, vui sướng nhất, tận dụng để được vui vẻ chả sướng hơn.
Thế là, lần nào, về tới nhà, cô con gái cũng phải nở nụ cười thật tươi, chạy ra ôm mẹ một cái rồi nhanh nhẹn chuẩn bị cơm nước, ăn cùng bố mẹ. Nhà có mấy anh chị em, ai cũng có gia đình, con cái đề huề cả rồi. Chỉ còn lại một cô con gái này thôi. Dù đã gần 30 tuổi, người ta bằng tuổi này cũng đã yên bề gia thất hết rồi nhưng mình vẫn ngồi đây.
Có con gái bên cạnh, bố mẹ cũng vui lắm lắm. Nhưng con không đi lấy chồng, rồi khi già, con cái cũng khó, lại không có người để lấy, bố mẹ làm sao yên lòng.
Nhiều lúc lại sợ phải xa bố mẹ, rồi không còn được ngày ngày về nhà thấy bố mẹ, ngã vào vòng tay của mẹ và ăn cơm cùng ba mẹ. (ảnh minh họa)
Mới tối, có bà chị bảo, mai mối cho một người. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu chị gọi điện nói về chuyện mai mối. Chỉ là, lần này chị chắc như đinh đóng cột là, ‘thằng này được lắm, đẹp trai, ăn nói dễ nghe lại người nhà, mới đi học ở nước ngoài về, không lo đâu em ạ’. Nghe cái mác đi học ở nước ngoài về đã thấy sợ sợ. Sợ không phải vì chuyện gì to tát, sợ là vì, họ nghĩ mình đi học nước ngoài thì chẳng lấy người chết dí ở ‘nước trong’ suốt bao nhiêu năm trời cho tới tận khi gần 30 chưa lấy chồng. Nhưng mà cứ gật đầu chị, cho chị vui lòng và biết đâu lại gặp được chính nhân quân tử.
Chẳng phải kén cá chọn canh, chẳng phải không chọn được người cho vừa tiêu chí. Vì tiêu chí đâu có cao. Tiêu chí cũng chỉ rất đỗi bình thường. Chỉ là, không thể yêu, không có cảm xúc. Và nếu không yêu thì biết lấy ai bây giờ?
Nhiều lúc lại sợ phải xa bố mẹ, rồi không còn được ngày ngày về nhà thấy bố mẹ, ngã vào vòng tay của mẹ và ăn cơm cùng ba mẹ. Cứ nghĩ tới khi đi lấy chồng, không được ở bên cạnh bố mẹ mà nước mắt trào dâng. Lại nhụt chí…
Nhưng giờ, mẹ đã già rồi, mẹ mong có cháu ngoại, mẹ tha thiết mong con gái đi lấy chồng. Thôi thì cũng phải nghĩ đến chuyện lấy chồng nghiêm túc một lần. Tìm cho mình người đàn ông phù hợp. Cảm thấy yêu họ thì cưới, không còn viển vông mơ hồ đâu đâu nữa.
30 tuổi rồi, cái tuổi đuổi xuân đi, không còn thời gian để gác lại chuyện vợ chồng. Nhìn mặt mẹ u sầu và những tiếng thở dài trong đêm, con gái hiểu, không thể sống độc thân nữa. Phải lấy chồng thôi!
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |