Tôi đã rất bất ngờ khi Yến nói câu đó rồi ôm chầm lấy tôi. Là một người đàn ông đã có gia đình, tôi biết mình không nên như vậy nhưng lý trí của tôi có lẽ đã mất hết khi gặp lại người con gái ấy. Chúng tôi cùng nhau vào nhà nghỉ. Tôi không biết hành động khi đó của mình là vì tình yêu hay gì nữa.
Tôi vẫn nhớ mình từng cười lớn khi nghe cô bạn thân hồi cấp 3 buông những lời triết lý về tình yêu. Nào thì tình đầu là tình day dứt nhất, tình dang dở là tình luôn khiến ta chẳng thể nào quên... Với tôi ngày ấy, một cậu trai chưa có mối tình vắt vai thì những điều đó nghe thật nực cười. Một khi đã chấm dứt thì chỉ còn là quá khứ, thứ quan trọng là cái ta đang có ở hiện tại cơ mà.
Năm đại học thứ 2, tôi có mối tình đầu cùng một cô gái cùng khoa. Yến không quá xinh kiểu nghiêng nước nghiêng thành nhưng khiến tôi luôn bị chú ý bởi đôi mắt. Sau này có lần Yến bảo tôi cô ấy từng không thích đôi mắt hí của mình nhưng tôi lại rất yêu nó.
Chúng tôi chính thức trở thành một đôi khi cả hai cùng tham gia một câu lạc bộ sinh hoạt chuyên ngành. Yến khéo léo và rất được lòng mọi người. Thú thật điều này tôi không khỏi lo lắng khi bạn gái mình luôn được nhiều người chú ý. Tôi luôn muốn công khai mối quan hệ này nhưng cũng đành chịu vì Yến nói sợ đến tai bố mẹ ở quê lại khiến họ phiền lòng.
Ảnh minh họa
Hai đứa cứ thế bên nhau đến khi ra trường. Tôi dự định sẽ cố gắng ổn định công việc trong 1 năm rồi chính thức cùng nàng về chung một nhà. Ngần ấy thời gian bên nhau, chúng tôi không tránh khỏi những lúc giận hờn cãi vã giống như biết bao cặp đôi khác nhưng chưa khi nào, giữa hai đứa lại xảy ra tranh cãi lớn đến thế.
Vì mới bắt đầu công việc ở công ty mới nên tôi phải chịu rất nhiều áp lực. Yến thì vẫn mãi giữ tính tình hay giận dỗi như trước. Tôi đâu thể mãi chạy theo cô ấy được. Đã mệt mỏi với đủ thứ chuyện ở công ty nên tôi cũng không còn hơi sức nào chiều theo sự đỏng đảnh của cô ấy.
Chúng tôi đã không liên lạc trong vòng 1 tuần, cho đến khi tôi chủ động tìm đến Yến. Mọi chuyện rồi cũng dần trở lại bình thường. Chỉ là tôi không thể ngờ chỉ 3 tháng sau đó, Yến biến mất rồi để lại cho tôi một lá thư. Trong Thư cô ấy nói cô ấy xin lỗi vì tất cả. Cô ấy phải về quê lấy chồng. Trong thời gian chúng tôi từng cãi nhau, cô ấy đã gặp người đàn ông được bố mẹ giới thiệu và không may giữa hai người đã xảy ra chuyện đó.
Chúng tôi đã chấm dứt mối tình 3 năm theo cách chẳng ai có thể ngờ được. Sau này nghe ngóng bạn bè, tôi mới biết trước khi rời đi, Yến đã có thai với người đàn ông kia. Tôi đã quá sốc khi biết sự thật đó. Dù cố đưa ra những lý do để biện hộ cho Yến nhưng trái tim tôi vẫn đau lắm.
Tôi lao vào công việc như một cách để quên đi tất cả. 2 năm sau biến cố đó, tôi kết hôn, một cuộc hôn nhân có thể nói là sắp đặt. Nhật Anh là cô gái do dì tôi giới thiệu. Nhật Anh là cô gái rất tốt, gia đình tôi đều quý mến cô ấy. Tôi cũng thiện cảm với cô gái này nhưng nói là tình yêu thì không phải.
Viết ra những dòng này, tôi biết mình rất tệ nhưng đúng là sống với nhau gần 2 năm, có với nhau một bé trai nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên nổi hình bóng của Yến. Tôi muốn biết vì sao năm xưa cô ấy có thể làm điều đó? Có chuyện gì mà cô ấy còn giấu tôi không?
Duyên số giữa 2 chúng tôi có lẽ vẫn chưa thể kết thúc. Chính bản thân tôi cũng không ngờ mình lặp gặp Yến một cách không hề tình cờ. Cô ấy chủ động tìm đến gặp tôi và nói rằng muốn biết cuộc sống của tôi giờ có ổn không.
Yến trông không khác xưa nhiều, vẫn đôi mắt hí tôi từng yêu say đắm. Chúng tôi đi ăn rồi cùng nhau đi cà phê. Hai đứa không nói chuyện gì nhiều và cũng không dám hỏi đối phương nhiều về cuộc sống gia đình riêng.
"Anh còn yêu em không? Em nhớ anh".
Tôi đã rất bất ngờ khi Yến nói câu đó rồi ôm chầm lấy tôi. Là một người đàn ông đã có gia đình, tôi biết mình không nên như vậy nhưng lý trí của tôi có lẽ đã mất hết khi gặp lại người con gái ấy. Chúng tôi cùng nhau vào nhà nghỉ. Tôi không biết hành động khi đó của mình là vì tình yêu hay là vì gì nữa.
Ảnh minh họa
Chúng tôi đã bên nhau suốt cả đêm hôm đó. Yến nói hoàn cảnh của cô ấy đang rất khó khăn và muốn tôi giúp đỡ. Thực sự trong hoàn cảnh đó, tôi không nghĩ được gì nhiều. Tôi có động viên cô ấy và nói rằng dù muốn thì số tiền đó quá lớn đối với tôi, tôi cần trao đổi với vợ chứ không thể tự quyết.
Vì mệt quá nên tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi giật mình khi không thấy Yến đâu mà chỉ thấy một tờ giấy nhắn để lại: "Hoá ra anh là thằng đàn ông thất bại như vậy. Có vài trăm triệu mà không lo được thì đừng làm phí thời gian của tôi".
Tôi quá ngạc nhiên và cảm thấy ghê tởm cô ta sau khi đọc tờ giấy nhắn đó. Tôi nhanh chóng mặc quần áo rồi mở điện thoại thì thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của vợ. Tôi thấy mình thật tồi tệ khi quên mất hôm qua chính là kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Nhật Anh đã rất lo lắng khi không thể liên lạc với tôi. Những tin nhắn trước đó, cô ấy nói đã chuẩn bị một bữa cơm toàn những món tôi và con yêu thích. Vậy mà tôi lại làm những điều sai trái sau lưng cô ấy.
Ngẫm lại những sự việc xảy ra suốt thời gian qua, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi day dứt mãi về một người con gái không xứng đáng. Người luôn quan tâm, yêu thương tôi, chăm sóc gia đình tôi chính là vợ chứ không phải ai khác. Vợ ơi! Anh sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm này nữa.