Hạnh gục đầu xuống bàn khóc ấm ức, tức tưởi. Vậy là người đàn ông cô yêu bao năm cũng từ bỏ cô.
Hạnh nhớ mãi vẻ mặt căm hận của Việt khi anh chỉ thẳng mặt cô mà hét lên “Tình yêu không có lỗi mà lỗi do cô tham lam”. Tất cả những gì cô làm đều do yêu anh mà ra, tại sao anh không hiểu điều này, tại sao không hiểu cho cô. Ánh mắt căm hận của anh nhìn cô sao giống ánh mắt ngày đó anh nhìn Nga đến vậy? Rốt cục là cô sai sao?
Ngày đó, Hạnh chỉ là cô gái hiền lành đơn giản. Cô gặp Việt khi anh đã là bạn trai của Nga, người bạn thân nhất của Hạnh. Cô yêu Việt từ ngay cái nhìn đầu tiên, cô không thể dứt ra được ánh mắt nụ cười của anh. Rồi những lần đi chơi chung, Nga luôn dẫn Việt theo, nhìn cách anh chăm sóc Nga mà Hạnh càng tôn thờ người đàn ông này hơn. Cô thầm nghĩ giá anh là người yêu cô, giá như sự quan tâm kia dành cho cô. Rồi đôi lần Việt trò chuyện vui vẻ với Hạnh, điều này lại càng làm cô hi vọng có Việt hơn. Cô tự nhủ mình xinh hơn Nga, giỏi giang hơn Nga, gia đình có điều kiện hơn Nga vậy tại sao cô lại thua Nga? Cô hơn Nga tất cả mọi mặt nên cô mới xứng đứng bên cạnh Việt.
Ý nghĩ tham lam đó đã làm cho Hạnh từ một cô gái đơn thuần thành con người tính toán ghê gớm. Bằng mọi giá cô phải có được Việt. Có tiền nên Hạnh dễ dàng chia cắt được Việt và Nga. Cô thuê người tán tỉnh lừa bịp Nga vào khách sạn rồi để Việt chứng kiến. Dù Nga có giải thích thế nào nhưng nhìn cảnh người yêu phản bội mình, Việt không tha thứ được. Vậy là anh chia tay Nga. Sau khi tình yêu tan vỡ, Nga bỏ đi đến một thành phố khác, còn Việt chìm đắm trong men rượu và đau khổ. Đương nhiên, Hạnh luôn ở bên cạnh vỗ về, chia sẻ với anh. Dần dần rồi Hạnh cũng có được Việt. Bao năm qua, cô vẫn sống trong hạnh phúc đi đánh cắp được, nhưng cô không ngờ có ngày mọi chuyện lại bị lộ tẩy.
Ý nghĩ tham lam đó đã làm cho Hạnh từ một cô gái đơn thuần thành con người tính toán ghê gớm. Bằng mọi giá cô phải có được Việt. (ảnh minh họa)
- “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con sợ lắm, hu hu hu”. Đứa con gái mới lên 5 của cô cũng òa khóc khi thấy bố mẹ cãi nhau.
- “Ừ, không sao đâu con. Mẹ không khóc, bố chỉ giận một chút thôi”.
- “Mẹ ơi, hic hic, sao bố bảo con không phải là con gái bố?”
- “Không sao, không sao. Mẹ xin lỗi, con ngoan nín đi nào”.
Hạnh nhớ lại vẻ mặt bàng hoàng của Việt khi cô nói có thai. Anh chẳng quá vui mừng, cũng chẳng xúc động bế cô lên như ở trong phim, anh chỉ trầm ngâm rồi nói sẽ có trách nhiệm với cô và đứa bé. Rồi đám cưới nhanh chóng diễn ra. Hạnh biết, Việt vẫn còn yêu Nga, nhưng điều quan trọng là Việt đã là của cô. Cô sẽ là người vợ tốt, tình yêu cô dành cho anh đâu có ít hơn Nga, thậm chí vì yêu anh cô đã đánh mất cả bản thân mình, Nga có dám làm điều đó không?
Hơn 5 năm qua, cô luôn là người vợ tốt, hết mình với gia đình chồng để bù đắp cho tội lỗi năm xưa. Còn Việt rất yêu thương con gái, dù vợ chồng cô không có những phút giây nồng nàn hạnh phúc nhưng anh rất quan tâm săn sóc vợ. Vậy mà, tất cả cuộc sống tốt đẹp vậy phút chốc tan thành mây khói khi Nga từ đâu trở về. Đúng là giấy không thể gói được lửa, thế mà cô cứ mừng thầm vì mọi chuyện trót lọt. Đúng là đứa con chẳng phải của Việt. Ngày đó vì quá yêu anh, muốn giữ chân anh nên cô đã có con với người đàn ông khác.
Anh ta sau đó cũng lấy vợ và cả gia đình định cư ở nước ngoài nên cô cứ yên tâm chuyện này sẽ là bí mật mãi mãi. Không biết làm sao Nga quen được người đàn ông kia, anh ta kể lại cho Nga hết mọi chuyện, từ chuyện Hạnh hại Nga đến chuyện Hạnh có con với anh ta và đổ thừa cho Việt. Vậy là chấm dứt, có phải Hạnh đang bị quả báo khi đi đánh cắp hạnh phúc của bạn mình? Có phải cô đã quá tham lam ích kỉ? Giờ đây, Hạnh chỉ thương cho con gái, nó còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật này. Cô biết làm sao để bảo vệ con mình khỏi những tổn thương do chính mẹ nó gây ra?
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Trả giá vì tham làm dâu nhà giàu Người Việt lười làm, tham lương cao? |