Bước qua ngưỡng tuổi 35, tôi đã thèm một mái ấm nho nhỏ của riêng mình.
Giá mà tôi có được một đứa con để chăm sóc, có được một gia đình của riêng để yêu thương. Giá mà năm ấy….
Năm ấy tôi 27 tuổi, tôi đã từng có một người để yêu thương, gần có một mái ấm của riêng mình. Tôi và người đó học chung, yêu nhau được 3 năm. Nhà ở chúng tôi đã gom tiền mua, đồ đạc cũng sắm xong và một đám cưới như mơ đang được chuẩn bị. Nhưng chúng tôi chia tay còn cách ngày cưới nửa tháng, anh làm cho người phụ nữ khác có thai. Người ấy chẳng ai xa lạ cả, là cô bạn chung của hai chúng tôi, cô ấy đến gặp tôi với cái thai đã hơn 4 tháng. Anh cầu xin tôi tha thứ và nói lần đó anh quá say nên đã mắc phải sai lầm. Khi đó tất cả tình yêu, niềm tin của tôi vụn vỡ cùng những giọt nước mắt của anh. Tôi làm sao có thể tha thứ cho anh đây? Vậy là tôi trở thành người cô đơn từ ngày đó.
8 năm qua tôi vẫn sống trong quá khứ bị phản bội. Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội đến với mình. Những người đàn ông theo đuổi tôi giờ cũng đã có vợ có con cả rồi. Họ chẳng đủ nhiệt tình và kiên trì để hàn gắn vết thương lòng cho tôi. Bố mẹ tôi hết khóc lóc lại khuyên răn rồi mắng mỏ để tôi yêu một ai đó. Thậm chí có những hôm tôi đi làm về, bố mẹ lại đuổi tôi ra đường để gặp gỡ bạn bè, dù không muốn nhưng đành lượn đôi vòng thành phố hít bụi còn hơn ở nhà nghe mẹ càu nhàu chuyện chồng con. Thú thực, tôi cũng chán cảnh cô đơn này rồi, cũng muốn yêu và được yêu. Nhưng cái bóng của anh, cái giá của sự phản bội quá lớn, trái tim tôi chưa thể xua đuổi cái bóng đó đi để đón nhận một ai khác. Với tôi đàn ông đều đáng sợ, họ không có sự chung thủy chân thành. Những lỗi lầm họ gây ra họ đều đổ lỗi do say rượu hay nhất thời mê muội hoặc do người phụ nữ. Tôi không còn có niềm tin với đàn ông.
Ở tuổi 35, tôi bị gọi là gái già, gái ế. Hễ ló mặt ra đường gặp ai cũng hỏi tôi sắp có cỗ chưa, thi thoảng gặp một đứa bạn trên mạng cũng nhảy vào hỏi cưới chưa, sao không mời nó. Rồi những người mới quen, họ lại hỏi tôi đã có mấy cháu rồi. Tôi cũng chẳng trách gì mọi người vì ở cái tuổi của tôi đúng ra đã phải có một hai đứa trẻ rồi. Nhưng tôi vẫn chỉ là gái ế. Người ta đi làm về tất bận cơm nước cho chồng con, còn tôi lại la cà quán xá với một, hai đồng chí ế như tôi. Ngồi mãi với mấy gương mặt ấy, dù có chán nhưng giờ nó là niềm an ủi duy nhất của tôi. Ít nhất tôi vẫn còn bạn đồng hành.
Ở tuổi 35, khi gặp lại người đàn ông đó, anh và cô bạn kia đã có hai con. Chẳng biết gia đình họ có hạnh phúc hay không, nhưng cô ấy được làm mẹ, đó là điều tuyệt vời rồi. (ảnh minh họa)
Ở cái tuổi 35, tôi bị không ít đàn ông có gia đình gạ gẫm. Họ đưa ra đủ lí do để đến với tôi, nào là sống với vợ không có tình yêu, vợ là mụ già lắm điều và tham lam, hay vợ chồng từ lâu đã không còn chung trí hướng,… Những lời họ nói ra càng làm tôi khinh thường đàn ông hơn, càng làm vết thương trong tim tôi lở loét nhức nhối.
Ở tuổi 35, khi gặp lại người đàn ông đó, anh và cô bạn kia đã có hai con. Chẳng biết gia đình họ có hạnh phúc hay không, nhưng cô ấy được làm mẹ, đó là điều tuyệt vời rồi. Nhìn những đứa con của hai người họ, tôi lại thấy chua xót cho mình. Tôi chẳng có lấy một người để yêu thương, để giận dỗi ghen tuông, để làm chỗ dựa mỗi khi tôi mệt mỏi. Tôi chẳng có lấy được một đứa con để cưng nựng nó, chăm sóc nó. Nhìn thấy bạn bè có đôi có cặp tôi thèm lắm một gia đình.
Hôm họp lớp, có mấy cô bạn đi cùng chồng con, nhìn anh chồng chăm con để vợ ôn lại chuyện cũ với bạn bè làm tôi chua chát nhận ra rằng, hóa ra trên đời này đàn ông tốt vẫn còn sao? Chẳng phải những cô bạn ấy thật may mắn, hạnh phúc khi người đàn ông của mình chung thủy với vợ, yêu thương con sao? Vậy người đàn ông dành cho tôi ở đâu, hay tôi không có phúc phần như các cô ấy.
Rồi một vài cô mang theo con, nhìn cảnh các bạn dỗ dành cho con ăn hay quát mắng nếu bé nghịch ngợm mà tôi phát thèm. Giá như tôi được làm mẹ. Tôi chưa từng được biết cảm giác ốm nghén khi mang thai, chưa từng biết đến cảm giác đau đớn khi sinh con, chưa từng được biết cảm giác hạnh phúc khi bế ẵm đứa trẻ của mình. Rồi những lo lắng khi bé ốm, những băn khoăn làm sao để con được phát triển tốt nhất tôi cũng chưa được biết đến. Thiên chức làm mẹ của người phụ nữ cao cả thiêng liêng đến vậy mà tôi chưa được trải qua. Tôi sợ lúc mình gặp được người đàn ông tốt thì đã già rồi, chẳng có cơ hội được làm mẹ nữa. Tôi sợ mình sẽ sống trong nỗi cô đơn cả đời. Tôi sợ, sợ quá nhiều thứ mà lẽ ra ở tuổi này tôi phải có. Ở tuổi 35, tôi thèm lắm một gia đình.