Tôi lấy chồng, nhưng không phải người đàn ông tôi đã yêu và gắn bó suốt 7 năm trời. Ai cũng nghĩ, tôi phải cưới anh, vì chẳng có mối tình nào lâu như thế mà vẫn ngọt ngào, quan tâm nhau hết mực.
Tôi quý trọng anh, biết anh là người đàn ông tốt. Thế nhưng, đàn bà như tôi cũng vì tiền, vì những cám dỗ cuộc đời mà quyết định rũ bỏ quá khứ.
Nhìn các chị em trong công ty nói chuyện chồng con, rằng tình yêu chẳng có nghĩa lý gì, vì lấy nhau 1 năm về thì mới nhận ra, tiền bạc mới là quan trọng, tôi lại thấy mủi lòng. Có lúc tôi gật gù thấy đúng. Vì hôn nhân không giống như chuyện cổ tích, càng không giống như lúc yêu nhau. Thực tế cho thấy, người đàn ông sau khi lấy vợ thay đổi hoàn toàn. Không còn lãng mạn, không ngọt ngào, không quan tâm vợ con.
Họ giao toàn bộ trách nhiệm, công việc gia đình cho vợ, còn họ say sưa với mối quan hệ của mình trên các bàn nhậu. Đàn bà lại ở nhà cơm nước, dọn dẹp, con cái đầu bù tóc rối. Người có tiền thì vui vẻ, còn được đi đây đi đó. Người không có gì thì suốt đời khổ sở ở gian bếp, chắt chiu từng đồng, ngay cả bộ váy mới cũng không dám mua.
Là tôi chưa nghe hết được mặt trái mặt phải của cuộc sống hôn nhân, nên khi nghe chị em miêu tả như vậy, tôi bắt đầu sợ. Họ than vãn như thế nhưng chưa chắc họ đã nghĩ mình khổ như vậy. Tôi còn là người con gái xinh đẹp nên đã bị những cám dỗ bên ngoài đưa đẩy. Chị ở công ty bảo tôi sao phải yêu người nghèo, cứ chồng giàu mà lấy, như chị bây giờ sống như bà hoàng, nên đã mai mối cho tôi một người đàn ông giàu có. Tôi không thích nhưng cứ lần nào đi liên hoan, chị cũng rủ anh ta đi cùng, đưa đẩy tôi. Cuối cùng, chính tôi đã mủi lòng, ngã vào vòng tay của người ấy.
Tôi chính thức chia tay người yêu sau hơn 5 tháng lén lút với tình mới. Anh khóc như mưa, nói với tôi rằng, những gã đàn ông giàu có đó không yêu tôi chân thành, rồi anh ta cũng sẽ bỏ tôi đi với người đàn bà khác. (ảnh minh họa)
Hơn 2 tháng tôi sống lén lút, không dám nói với ai. Anh ta biết tôi đang có người yêu nên động viên tôi, bảo cho tôi thời gian để chia tay người ấy. Anh ta sẵn sàng đợi tôi. Anh ta yêu tôi và muốn cưới tôi làm vợ. Nhà có, xe có, cái gì anh ta cũng có.
Ở bên cạnh người đó, tôi giống như đang bước chân vào thế giới thượng lưu. Không phải nai lưng vất vả, có đồ đẹp mặc, được đi nhà hàng sang và đi xe xịn. Tôi cảm thấy giá như người yêu trước của mình được như thế thì tôi không còn gì mãn nguyện hơn. Yêu nhau 7 năm nhưng tôi chưa từng được nhận một món quà đắt tiền ngoài bó hoa và mấy con thú bông. Tôi bắt đầu mủi lòng.
Tôi chính thức chia tay người yêu sau hơn 5 tháng lén lút với tình mới. Anh khóc như mưa, nói với tôi rằng, những gã đàn ông giàu có đó không yêu tôi chân thành, rồi anh ta cũng sẽ bỏ tôi đi với người đàn bà khác. Tôi không tin. Tôi cho rằng anh không muốn tôi sống sung sướng nên làm vậy để tôi phải nghi ngờ. Tôi càng tỏ ra khó chịu về anh hơn. Từ tình yêu chuyển thành bạn và rồi đâm thù hằn nhau. Tôi quyết tâm lấy người đàn ông ấy.
Bước chân vào nhà giàu, tưởng cuộc đời sẽ sang trang, ai ngờ, đó chính là ngõ cụt. Vừa về, tôi đã bị mẹ chồng gọi ra bảo ‘từ hôm nay, con nghỉ làm, ở nhà lo việc nội trợ, cơm nước, không phải kiếm tiền, đó là việc của chồng con’. Tôi ú ớ bảo không đồng ý thì chồng trừng mắt nhìn tôi quát ‘mẹ nói đúng đó, em làm theo lời mẹ đi. Nhà này không cần đàn bà đi làm, kẻo mang tiếng. Đàn ông kiếm đủ tiền rôi’.
Tôi không được về nhà mẹ đẻ, đó là điều khiến tôi đau đớn nhất. Anh bảo ‘ở nhà sang không thích, về nhà cũ rách làm gì? (Ảnh minh họa)
Tôi không biết nói câu gì, cứng họng. Từ hôm đó, tôi nghe lời chồng ở nhà, quanh quẩn. Ngoài việc đi chợ nấu nướng, ngồi trên phòng, tôi không được làm việc gì khác. Xin phép mẹ chồng ra ngoài một tí, chưa được 15 phút bà đã gọi về. Bà bảo ‘tôi bị huyết áp cao, cô đi như thế nhỡ tôi làm sao biết đâu mà lần? Nó lấy cô về để trông nom mẹ nó chứ không phải để cô đi cà phê, cà pháo với bạn bè, tốn tiền của nó’. Câu nói của mẹ ám chỉ, anh lấy tôi vì muốn tôi chăm sóc mẹ anh, có người ở nhà với bà. Và tôi chính là kẻ ăn bám, dùng tiền của anh để chơi bời.
Tôi không được về nhà mẹ đẻ, đó là điều khiến tôi đau đớn nhất. Anh bảo ‘ở nhà sang không thích, về nhà cũ rách làm gì? Với lại, khi nào bố mẹ ốm đau thì về, con gái đi lấy chồng thì phải xác định đi’. Nghe mà chua chát quá trời. Tôi hận anh, sao lại có thể nói ra những lời như thế chứ? Anh không tôn trọng tôi thì cũng phải biết rằng, tôi đã từng yêu anh nên mới cưới anh, nên ít ra, anh cũng phải coi tôi là vợ chứ không phải người ăn kẻ ở nhà anh.
Nghĩ lại người yêu cũ, tôi thấy xót xa trong lòng. Hôm đó, tôi ngồi xem FB của người cũ, bất ngờ chồng tôi đi qua, tôi bị anh túm tóc, tát cho vài cái trời giáng. Anh gào vào mặt tôi ‘cô là đồ đàn bà hư hỏng. Lấy chồng rồi, ăn sung mặc sướng, nhà lầu xe hơi rồi còn chưa hài lòng sao, còn định ngoại tình à? Nó nghèo xác xơ, cô lấy nó thì ăn cháo à?’.
Câu nói xúc phạm của anh khiến tôi rơi nước mắt. Tại sao tôi lại bỏ người đàn ông tốt như vậy để lấy kẻ vũ phu này. Hóa ra, lời anh ấy cảnh báo tôi là đúng. Đàn ông giàu như thế, chẳng yêu tôi thật lòng đâu.
Bây giờ, anh công khai gái gú, chơi bời, còn nói chuyện ngọt ngào với mấy em ở công ty trước mặt tôi. Tôi hỏi tại sao anh cưới tôi trong khi anh không hề yêu tôi. Anh cười bảo ‘có yêu đấy chứ, nhưng giờ hết yêu rồi. Ngoan ngoãn thì sẽ yêu, an phận thì được sống sung sướng, bằng không thì sống không yên với tôi đâu’. Lời anh nói không khác gì đe dọa. Anh đang biến tôi thành nô tì của anh, thành người ăn kẻ ở hay sao? Mẹ anh thì chắc chắn không có tình cảm gì với tôi mà chỉ coi tôi là kẻ phục dịch gia đình anh mà thôi.
Tôi ân hận vì quá tham giàu nên bỏ người đàn ông tốt. Còn bây giờ thì sống ô nhục khi ở trong nhà giàu. Có nhà lầu, có xe hơi để làm gì khi một phút tự do cũng không có. Tôi muốn li hôn, chỉ là, bây giờ, giải thoát với tôi cũng không hề dễ. Hối hận quá, cay đắng quá, giàu có để mà làm gì?