Tôi không cho phép mình làm việc đó, tôi thật tình không muốn tiến xa hơn với anh.
Nhưng trái tim tôi không ngừng đập khi gần anh, lòng tôi xao xuyến, rạo rực, tôi càng gặp anh, càng thấy anh, tôi càng cảm nhận trái tim mình đã yêu anh tha thiết.
Điều tồi tệ hơn mà tôi không dám đối diện với bản thân mình là, anh đã có vợ sắp cưới. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi là anh và người ấy sẽ kết hôn, ngày cũng đã được định cả rồi, anh cũng đã không còn vướng bận gì nữa, chỉ chuẩn bị lập gia đình, yên bề gia thất.
Vậy mà tôi lại vướng vào vòng luẩn quẩn này. Chính tôi là người phụ nữ đã khiến anh dao động. Cuộc tình 8 năm của anh đã đến ngày đơm hoa, kết quả. Anh cưới chị, tình yêu thì ít mà trách nhiệm thì nhiều. Dù sao người con gái ấy cũng đã chờ đợi anh suốt mấy năm trời, ở quê vò võ chăm sóc bố mẹ anh. Có lý nào anh cũng không thể bỏ người ta được. Còn tình yêu ư, có lẽ đó chỉ là thứ tình cảm còn sót lại ít ỏi trong anh với chị.
Tôi biết mình là đứa con gái quá khờ dại, đã vứt bỏ hết mọi thứ và yêu anh, nhưng kết quả sẽ chẳng nhận được gì. (ảnh minh họa)
Thật ra, không thể trách anh, nếu những cám dỗ nơi đất khách quê người trong suốt mấy năm qua làm anh không thể vượt qua. Nhưng lạ thay, anh chưa từng phản bội chị. Chỉ cho tới những người gần đám cưới, anh mới gặp và yêu tôi, nhưng đó chỉ là tình yêu thôi, anh không dám đi quá giới hạn, cũng không dám làm gì có lỗi với chị và cả tôi.
Anh kể cho tôi nghe câu chuyện về chị, người con gái đã kiên nhẫn đợi chờ ngày anh công thành danh toại. Anh cũng nói rằng có tình cảm với tôi nhưng không muốn làm hai người phụ nữ đau lòng. Tôi hiểu, tôi cũng muốn dừng lại nhưng lại chẳng thể nào hết yêu anh.
Hằng đêm tôi nhớ anh, khóc ướt gối. Những tin nhắn động viên của anh lại càng khiến tôi thêm đau khổ. Càng đến ngày cưới của anh, tôi càng buồn và tuyệt vọng. Anh không thể bỏ tôi một mình nên muốn an ủi tôi, nhưng chỉ cần là giọng nói của anh, hơi thở của anh, tin nhắn của anh, tôi đã nghẹn ngào vô cùng. Tôi muốn gào khóc lên, muốn tát mạnh vào mình để bừng tỉnh, để thôi yêu. Tôi tự hỏi, tình yêu là cái gì mà lại khiến con người ta đau đớn đến vậy. Tại sao nó lại khiến chúng ta gục gã, khiến chúng ta hi sinh và còn cả chuyện sống chết vì người đó.
Tôi biết mình là đứa con gái quá khờ dại, đã vứt bỏ hết mọi thứ và yêu anh, nhưng kết quả sẽ chẳng nhận được gì. Anh cũng sẽ có vợ, và cũng sẽ chẳng màng tới tôi nữa. Nếu anh tiếp tục yêu tôi, tôi sẽ trở thành người con gái vô liêm sỉ, vô đạo đức khi chen ngang vào gia đình anh, tôi cũng là loại người đớn hèn mà thôi.
Nhưng tôi làm thế nào để dừng lại bây giờ? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên, nói cho tôi biết, tôi phải sống sao đây khi không có anh bên cạnh?