Với tôi, gái có chồng đâu có gì quan trọng, chỉ giống như khi lấy một người vợ không còn trong trắng mà thôi.
Ngày dẫn em về ra mắt, bố mẹ tôi ưng lắm vì em ngoan hiền lại đoan trang, biết nấu nướng và đối nhân xử thế. Bố mẹ tôi không hết lời khen em và còn tính tới chuyện cưới xin của chúng tôi. Nhưng rồi, cái ngày tôi nói cho bố mẹ biết sự thật, em là cô gái đã có chồng, bố mẹ tôi bực tức lắm, ngay lập tức thay đổi thái độ với em. Bố tôi mắng nhiếc tôi bằng những lời lẽ không ra gì, mẹ tôi còn thậm tệ hơn.
Trong con mắt của bố mẹ, tôi là đứa con ngoan, là niềm hi vọng duy nhất. Tôi học cao lại có công ăn việc làm ổn định, thu nhập tốt, thế nên bố mẹ luôn hi vọng con trai lấy được người vợ tốt, chu toàn cho gia đình. Nhưng chuyện lấy một cô gái có gia đình thì hoàn toàn không được.
Nhưng vì yêu em nên tôi đã xác định tất cả. Tôi đã luôn chuẩn bị tâm lý từ ngày yêu em. Tôi biết bố mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này, huống hồ tôi là trai chưa vợ. Tôi kiên quyết muốn lấy em. Với tôi, gái có chồng đâu có gì quan trọng, chỉ giống như khi lấy một người vợ không còn trong trắng mà thôi. Em chưa có con nên cũng không có gì ràng buộc cả. Tại sao người lớn cứ mãi quan niệm lấy người đã có gia đình là không thể được. Vậy mà dù tôi có quyết tâm, có nói thế nào bố mẹ cũng không lay chuyển ý đồ. Bố mẹ muốn mai mối tôi với một người con gái khác.
Tại sao người lớn cứ mãi quan niệm lấy người đã có gia đình là không thể được.
(ảnh minh họa)
Vì chuyện này mà mẹ tôi ốm nặng, mẹ nói mẹ không bao giờ chấp nhận một người con dâu như thế. Mẹ không thể để tôi chịu thiệt thòi lấy một người có gia đình. Còn em thì khóc lóc tủi thân. Bao nhiêu ngày nay em không gặp tôi. Dù đã hứa hẹn với nhau sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, vượt qua rào cản của gia đình nhưng sự phản đối gay gắt của bố mẹ đã khiến em nản chí.
Em nói chia tay tôi và rời xa tôi. Tôi đau khổ vô cùng, giờ thì phải làm sao đây, phải làm thế nào mới khiến em quyết tâm cùng tôi vượt qua thử thách này. Sự kiên trì rồi sẽ thành công, tôi biết và luôn hi vọng như vậy. Nhưng có lẽ em đã không đủ kiên trì rồi, em đã từ bỏ tôi, từ bỏ nhân duyên của đời mình. Tại sao người đàn bà đã có chồng lại không thể lấy một gã trai chưa vợ? Khổ tâm lắm, tôi mệt mỏi quá rồi vì có muốn cũng không biết làm sao để em quay lại bên tôi.