Cứ nghĩ đến chuyện anh phản bội tôi từ lúc đang còn yêu nhau và đến khi kết hôn rồi anh cũng vẫn bắt cá hai tay, tôi không cho phép mình tha thứ, bao dung thêm nữa. Nhưng hóa ra tôi đã lầm…
Tôi năm nay 27 tuổi, làm nhân viên truyền thông cho một công ty tư nhân ở Hà Nội. Còn chồng tôi 32 tuổi, làm kỹ sư cầu đường. Chúng tôi lấy nhau mới được hơn 2 năm nhưng cuộc sống đầy căng thẳng. Tôi thậm chí chưa dám sinh em bé chỉ vì không biết cuộc sống chung kéo dài được đến bao lâu.
Nguyên nhân khiến chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn bắt đầu từ việc tôi phát hiện ra những dòng tin nhắn qua lại giữa chồng và cô người yêu cũ ngay sau đám cưới chúng tôi vài ngày.
Hôm đầu tiên khi nhìn thấy dòng tin nhắn đầy yêu thương gửi vào máy điện thoại của chồng: “Mấy nay chắc M hạnh phúc lắm nhỉ. Còn mình cô đơn quá. Hãy qua nhà nhé, nếu có thể ”, tôi đã như phát điên.
Vì tin nhắn gọi đích danh tên chồng tôi nên anh không thể chối cãi, giấu giếm mà thú nhận ngay rằng: Đó là tin nhắn của cô người yêu cũ. Anh kể rằng, anh và cô gái kia từng yêu nhau 2 năm và chấm dứt tình cảm khoảng 1 năm trước khi anh đến với tôi.
Anh và cô gái đó chia tay không phải vì căm ghét, giận hờn hay mẫu thuẫn gì căng thẳng mà đơn giản chỉ vì hoàn cảnh gia đình cô gái kia khó khăn nên muốn lấy người chồng giàu có để đỡ đần cho bố mẹ.
Tuy nhiên, cuộc sống với người chồng này không hạnh phúc, nên chỉ sau 5 tháng kết hôn hai người đã ly hôn.
Cô gái vô cùng ân hận vì đã lấy chồng chỉ vì ham tiền và tính toán. Sau đó, dù biết anh đã có người yêu và sau này cả khi biết anh đã kết hôn, nhưng cô vẫn thường xuyên nhắn tin tâm sự chuyện buồn của mình và hỏi thăm quan tâm đến chồng tôi.
Chồng tôi nói rằng anh chẳng bao giờ nhắn tin đáp lại những tin nhắn tình cảm của người yêu cũ mà chỉ trả lời những thông tin cần thiết.
Nghe anh chân thật tâm sự, tôi đã rất tin tưởng. Đặc biệt, anh còn thể hiện thái độ dứt khoát với cô bạn gái cũ này bằng cách thay số điện thoại.
Cuộc sống những ngày đầu sau kết hôn của chúng tôi đã trở lại yên bình, tiếng cười đã rộn vang trong căn nhà mới.
Tuy nhiên, không lâu sau đó chồng tôi thường xuyên kiếm cớ ra khỏi nhà vào những ngày cuối tuần. Khi thì với lý do đi công tác, lúc lại bảo cùng nhóm bạn trai thân đi bắn chim và rất nhiều đêm chồng tôi không về nhà, gọi điện thì máy báo không liên lạc được.
Mới đầu, tôi giận chồng nhưng chỉ giận theo hướng chồng ham chơi, vô tâm, bỏ bê vợ ở nhà thôi chứ không bao giờ nghĩ anh lăng nhăng bên ngoài hay ngoại tình này nọ.
Nhưng một hôm anh đi làm và để quên điện thoại ở nhà, hôm đó lại đúng ngày tôi mệt nên nghỉ làm. Hôm đó, khoảng gần 12 giờ trưa thấy điện thoại chồng có âm báo tin nhắn mới, tôi mở máy ra đọc và bất ngờ nhìn thấy một tin nhắn vô cùng ướt át từ số máy của cô người cũ mà tôi còn nhớ như in: “Mình đã ăn cơm trưa?”.
Tôi tiếp tục mở hộp tin nhắn đến trong điện thoại của chồng và rụng rời khi thấy cả danh sách dài những tin nhắn cô gái kia gửi toàn bằng những lời lẽ yêu thương.
Giận chồng đến tím người nên tối hôm đó, khi anh đi làm về, tôi đã rất nặng lời với anh và ném chiếc điện thoại xuống sàn vỡ tan. Thấy thái độ tôi như vậy anh tỏ ra giận dữ và nói như vỗ nước vào mặt tôi: “Tôi không cần giải thích, không có nghĩa vụ phải trả lời cô. Cô muốn nghĩ thế nào thì tùy”.
Những ngày sau đó không khí gia đình tôi căng thẳng nặng nề. Chúng tôi đến bữa mỗi người đi ăn hàng một nơi và chỉ trở về nhà để ngủ.
Anh có đôi ba lần gợi chuyện để nói rằng anh bị cô người yêu cũ săn lùng và quấy rầy tình cảm. Tuy nhiên, tôi không tin và cho rằng đó chỉ là lời thanh minh.
Cứ nghĩ đến chuyện anh phản bội tôi từ lúc đang còn yêu nhau và đến khi kết hôn rồi anh cũng vẫn bắt cá hai tay, tôi không cho phép mình tha thứ, bao dung thêm nữa.
Tôi đã đi hỏi thủ tục ly hôn và sẵn sàng tinh thần chia tay.
Tuy nhiên, một buổi sáng tôi bất ngờ nhận được một gói đồ chuyển phát nhanh trong đó có một bức thư tay mà người viết không ai khác chính là cô bồ cũ của chồng.
Trong thư cô tỏ ra rất ân hận vì đã là người phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Cô xin lỗi tôi và khẳng định tình cảm của cô chỉ là một chiều, rằng chồng tôi chưa bao giờ đáp lại tình cảm của cô kể từ sau khi cô kết hôn.
Cô bảo vì quá thất vọng trong cuộc hôn nhân với người chồng giàu có nên cô rơi vào trạng thái tâm thần bất an, đau đớn, tủi cực và mỗi lúc đau khổ nhất, cô lại nhớ đến người yêu cũ là chồng tôi. Sau đó như một phản xạ, cứ buồn cô lại nhắn tin cho chồng để vơi đi nỗi buồn. Chồng tôi như thể là nơi để cô bấu víu trong những ngày bĩ cực nhất của cuộc đời.
Cô nói rằng cô biết ơn chồng tôi vì dù không đáp lại tình cảm nhưng anh cũng không trách móc hay cư xử tàn tệ trong những lúc tôi làm điều không phải phép là quấy rầy điện thoại, tin nhắn trong khi đang khủng hoảng trong tình cảm như vậy.
Cô khẳng định rằng, chồng tôi và cô chưa bao giờ gặp lại dù cơ quan hai người ở khá gần nhau và rằng rất nhiều lần cô gợi ý thậm chí năn nỉ xin gặp.
Cô cũng nói rằng số tôi thật có phúc khi có được người chồng đàng hoàng, chỉn chu như vậy. Và cuối thư, cô xin tôi tha thứ và mong tôi đừng hiểu lầm chồng mà giận dỗi hay hành hạ anh ấy.
Cô nói rằng sở dĩ cô viết bức thư này cho tôi vì qua một người bạn cô biết vợ chồng tôi mâu thuẫn căng thẳng và cô chính là thủ phạm gây nên những căng thẳng đó.
Đọc thư của cô người yêu cũ của chồng mà lòng tôi như được mở cờ. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã hiểu sai chồng. Tôi thật đáng trách quá vì đã không tìm hiểu sự việc kỹ càng và suýt nữa đánh mất hạnh phúc của đời mình chỉ vì những hờn giận, hiểu lầm vô cớ.