Chị cười nói với tôi bằng ánh mắt buồn, đầy thương hại: “Em ạ, chị chẳng cần chồng con gì hết. Đời chị đã trải qua một lần rồi, chị đã thấm mệt với đàn ông".
‘Suy cho cùng, chị làm như thế có đáng không. Chị làm như thế để cuối cùng đạt được cái gì, để làm gì, để trừng phạt người kia sao? Thông báo với chị một tin, anh ta vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc và hình như không một giây mảy may nghĩ đến chị. Mà chắc gì anh ta đã nhớ tên chị?’.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt chị và xả một tràng giống như chưa bao giờ được nói. Cục tức trong bụng tôi cứ tuôn ra hết. Tôi thật sự không thể chịu nổi người chị họ của mình. Đã gần 4 chục tuổi đầu rồi mà chị nhất định không lấy chồng. Chỉ qua đôi ba năm nữa, có mối lái chắc cũng chẳng ai màng đến chị. Rồi sau này khi về già, chị sẽ sống mệt mỏi, cô đơn cả đời.
Chị cười nói với tôi bằng ánh mắt buồn, đầy thương hại: “Em ạ, chị chẳng cần chồng con gì hết. Đời chị đã trải qua một lần rồi, chị đã thấm mệt với đàn ông. Bây giờ, chị không còn đủ niềm tin mà tin tưởng vào ai nữa. Chị sẽ ở vậy cả đời, không lấy chồng’.
Tôi vừa tức vừa thương chị. Người đàn bà vốn xinh đẹp, dịu dàng, ăn nói dễ nghe, được bao người đàn ông mến mộ mà giờ đây chấp nhận cô quạnh, chấp nhận bao ánh nhìn của mọi người.
Hóa ra, anh yêu cô gái ấy từ lâu rồi, khao khát có một người vợ giàu có. Nhưng anh lạ sợ vô ơn với chị, nên cứ giằng co mãi không thôi. (ảnh minh họa)
Ngày ấy, chị đã đem lòng yêu một chàng trai khá bình thường. Nếu anh ta giàu có, sang trọng, bỏ chị theo người khác thì không nói làm gì. Đằng này, anh ta chẳng có gì, hai bàn tay trắng. Chị yêu anh và đã sát cánh bên anh, cùng anh vun đắp cuộc sống, tính chuyện cưới xin. Chị còn nhờ cả người chú họ lo công việc cho anh. Chị sợ anh tự ti bản thân, nên lúc nào cũng an ủi, động viên người yêu. Chị tin rằng, một người chân chất hiền lành như anh, sẽ là bờ vai vững chãi cho chị.
Nhưng, ngày vui chưa tày gang. Người đàn ông ấy có công việc mới, thu nhập cao, không còn nhớ đến chị nữa. Nhất là khi anh gặp người đàn bà khác, con của trưởng phòng nơi anh làm việc. Cô này thích anh lắm, theo đuổi anh miết. Ban đầu, anh cũng kể với chị về chuyện đó và chắc như đinh đóng cột rằng, trong lòng anh chỉ có mình chị. Thế mà đùng một cái, anh thay lòng.
Hóa ra, anh yêu cô gái ấy từ lâu rồi, khao khát có một người vợ giàu có. Nhưng anh lạ sợ vô ơn với chị, nên cứ giằng co mãi không thôi. Nhưng lòng anh thì khó điều khiển, con người có dã tâm thì sao che đậy được mãi. Cuối cùng, anh phải thú nhận, anh muốn chia tay với chị. Ban đầu, chị ngập ngừng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chị cứ nài nỉ anh, chị hỏi anh xem chị đã làm gì sai để anh khiến chị ra nông nỗi ấy. Anh nói, chị rất tốt với anh nhưng anh không còn yêu chị nữa, anh có người mới. Khi đó, chị mới vỡ lẽ. Cô gái đó chính là người con gái của trưởng phòng, ở công ty của anh, nơi chị đã nhờ vả xin cho anh vào đó.
Vậy là chị đã vô tình đẩy anh cho người khác. Chị đâu ngờ, người đàn ông chân chất ngày ấy lại thay lòng chỉ vì đồng tiền và danh vọng. Chị khóc như mưa, suốt bao nhiêu ngày không ăn uống gì. Chị gầy mòn đi trông thấy. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, chị sụt 6 kg. Ai nhìn chị cũng thương cảm. Người ta thương vì chị đã yêu và hi sinh hết lòng. Nhưng người ta lại mắng chị dại dột, đâu phải hành hạ bản thân, không ăn không ngủ vì một kẻ không ra gì.
Tôi lo cho chị nên nhiều lần nói chị nhưng chị đã không còn bận tâm tới lời thiên hạ nữa. Chị quyết định cả đời này sẽ sống độc thân cả đời, để trả thù tình. (ảnh minh họa)
Thế mà chị cứ hành hạ bản thân mình mãi như vậy. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm… và bây giờ là 10 năm rồi, chị chưa lấy chồng. Chị cũng không yêu ai, không đón nhận ai. Chị hận anh, chị đã chăm sóc anh, lo cho anh để rồi anh phản bội chị. Nỗi hận ấy ăn vào máu chị, chị căm thù anh và căm thù cả đàn ông. Ai nói thế nào chị cũng không nghe. Chị thề cả đời này không lấy chồng để anh phải trả giá. Chị chán nản cuộc sống này. Chuyện xin con thì không bao giờ chị nghĩ đến. Lắm lúc tôi sợ chị có vấn đề về đầu có. Chị bảo giữ gìn tấm thân trong sạch, để trả thù anh.
Được lợi gì khi mà người ấy đang sống hạnh phúc. Giá như chị dày vò được anh, khiến anh đau khổ, hối hận thì đằng khác. Đằng này, anh chẳng coi chị ra gì. Anh coi như chị như một người không tồn tại. Rất có thể, trong tâm trí anh, đã không còn hình bóng của chị.
Ở vậy cả đời để trả thù tình, liệu có đáng không? Thật ra, người đàn bà luôn chịu khổ nhưng chính bản thân họ biến mình thành người khổ. Nếu chị nghĩ thoáng ra, chị đã yêu và lấy một người đàn ông tốt. Trên đời này có nhiều đàn ông xấu nhưng cũng không thiếu người giang rộng cánh tay đón chị, cho chị một mái ấm. Phụ nữ là phải có chồng, sinh con đẻ cái, có mái ấm gia đình, đó mới là người phụ nữ hạnh phúc. Dù thành công thế nào đi nữa mà không có gia đình, vẫn chỉ là một người thiếu thốn.
Tôi lo cho chị nên nhiều lần nói chị nhưng chị đã không còn bận tâm tới lời thiên hạ nữa. Chị quyết định cả đời này sẽ sống độc thân cả đời, để trả thù tình. Sao lại tội nghiệp thế chị ơi! Đàn ông có là cái chi chi, tình yêu cao thượng nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu một kẻ đã phản bội. Đâu cần phải phí hoài công sức vì một người đã vĩnh viễn là quá khứ? Sống như vậy, đâu phải là sống hả chị tôi?