Mỗi ngày trôi qua là một ngày bất hạnh ở nhà chồng. Cuộc đời tôi thật không ngờ lại bước vào những ngày tháng đen tôi như vậy từ khi lấy chồng.
Là một cô gái xinh đẹp, có công việc ổn định, mọi thứ đều tốt, tôi luôn hi vọng mình sẽ được bước chân vào một gia đình giàu có, lấy được người chồng có tiền đồ. Chồng tôi đã đạt được, nhưng gia đình chồng thì không. Từ ngày về làm dâu, sống với bố mẹ chồng, tôi mới thấm, cuộc đời làm dâu cơ cực như thế nào.
Nhà chồng giàu, nhưng tôi chẳng được hưởng cuộc sống giàu sang ấy. Giá như nhà anh cứ nghèo, sống đơn giản thì đã đành. Đằng này mẹ chồng từ khi có con dâu, không thuê giúp việc nữa, có giúp việc bà cho nghỉ để mọi việc đến tay tôi. Bà bảo, không tự nhiên tôi lại được sống trong nhà giàu như thế nên làm mọi việc dọn dẹp nhà cửa này kia cũng là đương nhiên.
Từ con dâu, tôi phải nghỉ làm, vì chồng tôi cũng đồng ý và ở nhà quần quật như một cô giúp việc, từ sáng tới tối chỉ biết lau dọn. Tôi động vào cái gì mẹ chồng cũng làm ầm lên bảo ‘cẩn thận không vỡ đấy, cái đó đắt tiền lắm có biết không?’. Bà chưa bao giờ gọi tôi là con xưng ‘mẹ’ một cách ngọt ngào, lúc nào cũng trống không như vậy, tôi không biết, mình có vai trò gì trong gia đình này nữa.
Những lúc nói chuyện gia đình, có tôi vào, là họ lại quay sang chuyện khác như không muốn cho tôi xen vào chuyện nhà, cũng không muốn cho tôi biết nhiều chuyện. Chồng thì đối xử tốt với tôi nhưng anh cũng không thể vượt qua được cái bóng của mẹ.
Tôi nghỉ làm, ở nhà buồn phiền chán nản, nhưng hễ muốn đi ra ngoài thì mẹ anh lại gào lên ‘nhà này không nuôi con dâu để đi chơi nhé’. Tôi mở tivi xem thì mẹ anh bảo ‘đúng là không làm ra tiền không tiếc, tiền điện chứ có phải rơm rác đâu mà cứ ở nhà vắt chân lên ghế xem tivi cả ngày’. Là mẹ anh nói điêu, tôi nào mở cả ngày mà cũng nào dám vắt chân lên ghế.
Bà toàn cho tôi ăn cơm thừa, canh cặn. Cả nhà ăn uống xong xuôi bà mới mang lên cho tôi một bát cơm mà đúng một bát canh… (Ảnh minh họa)
Cực nhất là từ khi tôi có bầu, mọi việc vẫn như cũ. Tôi nói với chồng thuê giúp việc vì tôi bầu bí không làm được việc nhiều, leo lên leo xuống lau nhà là chết mệt. Chồng cho ý kiến thì mẹ chồng nói thế này, cố tình để tôi nghe thấy ‘thuê giúp việc về thì để nó chơi à?’. Kể cả tôi có chơi thì cũng là lẽ đương nhiên. Nhà giàu để làm gì mà bắt con dâu khổ, nhà giàu làm gì để không dám thuê giúp việc mà coi con dâu như người ăn kẻ ở trong nhà.
Tôi tức đổ máu mắt mà không thể nào làm gì được vì chồng tôi cũng không dám cãi lời mẹ. Tôi lại quần quật làm tất cả mọi thứ, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà như ô-sin, cảm thấy bế tắc vô cùng. Mỗi ngày trôi qua với tôi như cực hình.
Tột đỉnh chính là ngày tôi sinh con. Sinh con gái nên bà còn không ngó vào viện được 10 phút. Mẹ tôi lên chơi được đúng vài tiếng, bà đã nói bóng nói gió để mẹ tôi phải về luôn, không dám ở lại. Thương con gái, hai mẹ con cứ ôm nhau khóc nức nở. Tôi chỉ hận mình lấy chồng giàu, chưa giúp được cho bố mẹ cái gì lại khiến bố mẹ đau lòng thế này. Tôi cứ khóc như vậy nhưng bác sĩ nói, nếu khóc nhiều, sau này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi cố gắng kìm nén mà không sao, cố tìm niềm vui ở trên mạng để quên đi tất cả…
Chỉ là, những ngày ở cữ, mẹ chồng cũng không thuê giúp việc mà để tôi tự làm mọi thứ. Có mỗi chuyện cơm nước là bà phục vụ. Nhưng nào được như người ta. Bà toàn cho tôi ăn cơm thừa, canh cặn. Cả nhà ăn uống xong xuôi bà mới mang lên cho tôi một bát cơm mà đúng một bát canh…
Có lúc, bát canh thừa đổ vào, có lúc, miếng thịt ăn dở còn lại toàn mỡ chứ nào có thịt nạc. Con dâu không ăn được cá vì mới sinh, bà cho cả bát cá kho thừa, nhưng lại là khúc đuôi, toàn xương là xương, khiến tôi nuốt nước mắt.
Nhìn mâm cơm lúc nào cũng chỉ có cơm và một món thức ăn khác, mà không bao giờ là thức ăn nguyên vẹn, tôi khóc không ra tiếng. Cơm thì nguội ngơ nguội ngắt mà nghe nói, bà đẻ không nên ăn cơm nguội, sau này sẽ bị nghẹn. Tôi bảo mẹ chồng thì bà quắc mắt nhìn tôi ‘nhà này giàu chứ không thiếu gạo nhé, cô đừng nói thế mang tiếng nhà tôi. Cô thích ăn gì thì cứ nói, tôi phục vụ’.
Chính miệng mẹ nói thế nhưng khi tôi nói nhẹ với mẹ thì mẹ lại bảo ‘có gì ăn nấy là may rồi, tôi đâu còn sức mà đi phục vụ các cô các cậu. Tôi già rồi, để cho tôi nghỉ ngơi. Phục vụ chồng con đã khổ rồi, giờ còn phục vụ cả con dâu vô công rồi nghề nữa thì tôi chết non mất’.
Nhiều lần vì thức ăn không hợp với bà đẻ nên con bú sữa đi ngoài, tôi bảo bà thay thức ăn, bà nhìn tôi khó chịu rồi đi mua thuốc kháng sinh bắt con bé uống. (ảnh minh họa)
Tôi chưa từng thấy người mẹ chồng nào cay nghiệt như mẹ chồng tôi cả. Là bà không cho mẹ tôi chăm, là bà không chịu thuê giúp việc, là bà tự làm cho tôi như thế này chứ tôi nào ép uổng gì bà? Sinh mổ được vài ngày đã phải ngồi dậy chăm con, làm tất cả mọi việc từ giặt giũ, hỏi có ai cực hơn tôi nữa…
Đến bữa ăn, tôi thấy đúng như cực hình. Người ta thì ăn móng giò, ăn chân chó, ăn đủ thứ để có sữa. Còn tôi, chẳng có gì ngoài một bát cơm và một món thức ăn đã ăn thừa. Bà cho tôi ăn theo thực đơn nhà bà nhưng chỉ được duy nhất một món, không có món thứ hai…
Nghĩ lại những ngày tháng ở nhà mới sung sướng là bao nhiêu. Bố mẹ nghèo thật nhưng chưa bao giờ để con cái khổ. Tôi có đến nỗi nào? Cũng xinh đẹp, đi làm, công việc ổn định nhưng khi lấy chồng giàu bị bắt nghỉ việc, và giờ vì sinh con gái hay vì lý do gì tôi không biết mà bị mẹ chồng đối xử tệ bạc thế này. Tôi nói với chồng thì sợ chồng giận bảo tôi lắm chuyện. Lại sợ ở nhà một mình bà sẽ đay nghiến không để tôi yên…
Nhiều lần vì thức ăn không hợp với bà đẻ nên con bú sữa đi ngoài, tôi bảo bà thay thức ăn, bà nhìn tôi khó chịu rồi đi mua thuốc kháng sinh bắt con bé uống. Con còn nhỏ mà không biết bao nhiêu lần phải uống thuốc đi ngoài như thế. Cơ cực biết bao nhiêu.
Tưởng lấy được chồng giàu sẽ như thế nào, ai ngờ lại nhục hơn cả người đi ở. Tôi thật sự không cam lòng. Có lẽ, sau khi con cứng cáp, tôi sẽ phải li dị chồng. Còn yêu chồng nhưng sống với người mẹ chồng tai quái thế này thì thà là không có chồng còn hơn. Tôi sẽ đi làm lại, sẽ làm mẹ đơn thân, sẽ tự nuôi con của mình, không cần đến ai hết. Tôi đâu phải chịu khổ như thế. Sao tôi phải chấp nhận bị người khác xúc phạm, chửi bới vì tôi nào nhận được gì từ gia đình nhà người ta đâu? Tôi không phải nguyền rủa mẹ chồng nhưng giàu có mà sống như vậy thì sợ rằng, sau này, bà sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui tuổi già?