Vợ đi công tác, tôi trở về nhà thay quần áo để đi làm mà lòng không khỏi suy nghĩ. Chúng tôi chỉ là 2 con người đã trưởng thành, tự nguyện đến với nhau một đêm thôi mà sao trong lòng tôi thấy lạ quá.
Ở cái tuổi đã qua 35, tôi đủ tỉnh táo để hiểu về tầm quan trọng của gia đình. Tôi có thể có chút phiêu lưu tình ái bên ngoài, chút xao động trên bình thường song tất cả chỉ là dạo chơi, vợ con luôn là điều không thể đánh đổi được.
Cả hai bên gia đình đều ở thành phố nên nhìn chung cuộc hôn nhân của chúng tôi từ lúc bắt đầu đã gặp khá nhiều thuận lợi. Gia đình tôi có 2 anh em, trên tôi còn một anh trai đã lập gia đình và sống cùng bố mẹ nên sau khi tôi kết hôn, bố mẹ liền mua cho một căn chung cư để ở riêng. Nhà khá rộng song bố mẹ tôi không muốn cảnh hai nàng dâu sống cùng dưới một mái nhà, nhiều mâu thuẫn khó lòng mà tránh được.
Vì vợ chồng ở riêng nên nhìn chung cuộc sống khá thoải mái. Bố mẹ vợ tôi có 2 cửa hàng cho thuê, nhà lại chỉ có 2 cô con gái nên cho mỗi người nhận tiền thuê nhà một căn. Thu nhập của hai vợ chồng cũng thuộc tầm trung, mỗi tháng lại có thêm chục triệu tiền thuê nhà nên chúng tôi cũng ít khi phải đau đầu vì tiền.
Ảnh minh họa.
Vợ tôi làm việc cho một ngân hàng tư nhân. Người ngoài nhìn vào có thể thấy công việc này lương cao lại nhàn hạ song phải là người trong cuộc mới hiểu được hết câu chuyện là thế nào. Có những đợt công việc bận, vợ tôi đi từ sáng rồi hôm nào cũng gần 8 giờ tối mới về đến nhà.
Tôi thì làm cho một công ty thang máy của Hàn Quốc với vị trí phiên dịch kiêm trợ lý. Nhìn chung công việc của tôi khá nhẹ nhàng, càng được lòng sếp thì càng có cơ hội kiếm được nhiều khoản ngoài. Về điều này, tôi nghiệm ra một điều, trợ lý là phải tinh tế trong cả nhiều chuyện khác ngoài công việc.
Công việc của tôi hay phải đi công tác cùng sếp, gặp gỡ đối tác nên chuyện ăn nhậu gần như là hàng tuần. Thời đại này, ai còn làm việc mãi trên bàn giấy được, cứ phải tinh ý một tý, chiều chuộng đối tác một tý thì việc gì cũng thông.
Vợ tôi cũng làm công việc hay phải gặp đối tác nên cô ấy hiểu và thông cảm cho tôi. Tất nhiên, khó lòng có thể tránh khỏi những lúc tôi làm vợ phải phiền lòng. Tuy nhiên những lời càm ràm vì chồng về muộn hay rượu bia nhiều, thậm chí có căng thẳng cãi nhau thì cũng chỉ hôm sau là hết. Vợ tôi thuộc tuýp người nóng tính nhưng nhanh quên.
Tôi có một vài địa chỉ các quán ăn, quán hát ruột chuyên để đưa sếp và đối tác đến. Không chỉ sang, đẹp mà các quán này còn có đội ngũ tiếp viên rất ưa nhìn, thậm chí một số em còn biết giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc. Chỉ là dăm ba câu đơn giản thôi nhưng cũng khiến các đối tác người Hàn của tôi cảm thấy rất thú vị.
Thông thường, trong mỗi cuộc hẹn như vậy tôi sẽ gọi vài em vào để bật bài, hát cùng đối tác và rót bia. Nhiều chị em cứ nghĩ quan trọng hóa chứ chẳng lẽ đi hát như vậy lại chỉ có một lũ đàn ông với nhau. Các cụ đã nói rồi, phải có nếp có tẻ, âm dương mới thuận.
Lần đó đối tác đông quá nên mình tôi tiếp rượu không xuể. Cô bé tiếp viên ngồi cạnh tôi chắc là người mới nên lại càng ngác ngơ. Thông thường nhiều cô gặp được những khách này sẽ tranh thủ đến mời bia để được một đôi triệu tiền boa, thậm chí là hơn nhưng cô gái này thì tuyệt nhiên không, chỉ rót bia đúng nghĩa.
Chúng tôi có nói chuyện vài câu nhưng thực sự trong phòng ầm quá nên cũng chỉ nghe loáng thoáng. Tôi bị chú ý bởi sự khác biệt và sau đó bị ấn tượng bởi khuôn mặt nhìn rất ngây thơ của em. Sự chân chất thoáng chút trải đời khiến tôi bị cuốn hút và sau buổi tối đó, chúng tôi đã lên giường với nhau.
Nói thật, đây không phải là lần đầu tôi tình một đêm. Tôi xin nhắc lại đó là tình một đêm thôi, sau đó không dây dưa gì nhưng đây là lần đầu tôi bần thần người sau một đêm hùng hục.
Ảnh minh họa.
Trên ga giường là vết máu đã khô từ đêm. Tôi nhìn dấu vết đó in trên chiếc ga giường trắng muốt mà không khỏi giật mình. Tôi chưa từng nghĩ những cô gái bị gắn với cái tên gái ngành trong các quán karaoke lại có thể còn tinh khôi, trinh nguyên như vậy. Đêm qua nhìn sự e ấp ngây thơ của em, tôi lại cứ nghĩ rằng đó chỉ là chút giả vờ để cuộc vui thêm phần hứng thú.
"Anh không phải chịu trách nhiệm gì đâu. Là do em tự nguyện", em vừa nói vừa lấy chiếc chăn che đi dấu vết kia.
Vợ đi công tác, tôi trở về nhà thay quần áo để đi làm mà lòng không khỏi suy nghĩ. Chúng tôi chỉ là 2 con người đã trưởng thành, tự nguyện đến với nhau một đêm thôi mà. Nhưng sao trong lòng tôi thấy lạ quá. Em là ai và vì sao lại tự nguyện như vậy? Em không muốn gì ở tôi sao?