Lấy chồng, khổ hơn cả là sống với nhà chồng không dễ dàng. Khổ hơn nữa nếu như gặp phải người mẹ chồng khó tính.
Đời người phụ nữ khi lấy chồng, đúng là bất hạnh. Đâu phải cuộc đời được sống theo ý mình. Người ta thường đứng ở ngoài và khuyên mình phải mạnh mẽ lên, phải đấu tranh đòi quyền phụ nữ, phải cho đàn ông thấy, ta có quyền được sống như họ. Đúng đó, nhưng mà nghĩ vậy mà không được vậy. Vì nếu có làm theo ý mình, sống đúng như người đàn ông đang sống thì phụ nữ lập tức bị ‘sa thải’. Vì vấn đề là, đàn ông không chấp nhận người phụ nữ của mình được tự do, được bay nhảy khi đã có gia đình. Và càng không chấp nhận chuyện mình vượt quá khuôn khổ của người làm mẹ, làm vợ, làm con dâu…
Lấy chồng, khổ hơn cả là sống với nhà chồng không dễ dàng. Khổ hơn nữa nếu như gặp phải người mẹ chồng khó tính. Mẹ chồng tôi là một ví dụ điển hình. Kể ra, thiên hạ sẽ cười vào mặt mình, nói mình là vạch áo cho người xem lưng, nhưng không. Tôi nào có làm điều đó, chỉ là, những ấm ức trong lòng không nói, sẽ khổ tâm vô cùng.
Đời người phụ nữ, tưởng lấy chồng ở xa, tự lập là sướng, ai ngờ, vẫn bị mẹ chồng quản ở sau. Tôi đã không nói ra câu nào để phiền lòng chồng nhưng Trung thu thì nhất định không thể về. (Ảnh minh họa)
Tôi phải đấu tranh khi đứng giữa chồng và mẹ chồng. Sống ở thành phố đã lâu, bố mẹ chồng thì ở quê, tôi và chồng có nhà riêng, tự lập cuộc sống của mình. Ấy vậy mà, mẹ chồng lúc nào cũng bắt chúng tôi về. Nhà cách hơi xa, gần 100km, vậy mà mẹ cứ bắt chúng tôi về liên tục. Cuối tuần cũng bắt về vì bảo nhớ cháu. Giỗ chạp, dù là giỗ cụ từ xa xưa, dù là rằm, mùng 1, mẹ chồng đều bắt về hết. Mẹ không cần biết công việc nghỉ rất khó, cũng không cần quan tâm chuyện chúng tôi sắp xếp thế nào, chỉ cần mẹ muốn về là phải về.
Chồng tôi lại nghe lời mẹ, nên thường hay xin nghỉ để tranh thủ về trong ngày. Tôi thì khó khăn hơn nhiều nhưng nói ra, mẹ có hiểu cho tôi đâu. Mẹ luôn nói tôi kiếm cớ để trốn tránh trách nhiệm làm dâu. Nghỉ việc nào phải việc đơn giản như đi mua một mớ rau. Mà cuối tuần thì còn không nói, đằng này, mẹ cứ bắt về thì dù là ngày nào cũng phải về. Tôi đau khổ vì mối quan hệ của tôi và mẹ ngày càng trở nên trầm trọng. Tôi cãi lại thì mẹ chửi bới, mắng mỏ. Mẹ đi nói với cả xóm làng họ hàng là tôi không có trách nhiệm với gia đình chồng, lười biếng, sợ nấu nướng dọn dẹp.
Đời người phụ nữ, tưởng lấy chồng ở xa, tự lập là sướng, ai ngờ, vẫn bị mẹ chồng quản ở sau. Tôi đã không nói ra câu nào để phiền lòng chồng nhưng Trung thu thì nhất định không thể về. Còn ở trên này đưa con cái đi chơi. Nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ còn khóc lóc với chồng tôi là số khổ vì có một cô con dâu không biết nghe lời.
Nhà xa hơn 100km, nói thật, hai tháng về một lần đã mệt rồi chứ không nói là dịp gì cũng phải về. Có những việc quan trọng thì về, việc không quan trọng thì xin bố mẹ hiểu cho. Ấy vậy mà…
Nay Trung thu, tôi đang ở nhà chồng ăn uống, dọn dẹp, nghỉ cả một ngày rồi sáng mai lại phải dậy từ sớm để đi rồi đi làm. (Ảnh minh họa)
Bao năm làm dâu, tôi cũng chu toàn, có bao giờ tiếc bố mẹ gì đâu. Tôi khổ tâm vì những điều mà mẹ chồng nói về mình. Bị mang tiếng nên lần nào về nhà chồng, họ hàng và hàng xóm cũng nhìn tôi bằng con mắt khó chịu.
Cuộc sống xa nhà, riêng tư, tưởng là được tự do ai ngờ, vẫn bị phụ thuộc vào gia đình chồng. Mẹ chồng không hiểu chuyện, hay bắt bẻ, gây khó dễ thật khiến người làm con dâu như tôi mệt mỏi. Về quê xa như thế, nghỉ việc là một chuyện, đi lại mệt nhọc, tốn kém là chuyện đáng nói. Tôi đâu phải người giàu có gì. Mỗi chuyến đi lại như vậy mất bao nhiêu tiền mẹ có biết không. Tôi như thế thì làm gì còn tiền tiết kiệm. Đó là chưa kể, tháng nào chúng tôi cũng phải gửi về biếu bố mẹ vài triệu xem như là tiền đóng góp, phụng dưỡng ông bà với anh chị em.
Nay Trung thu, tôi đang ở nhà chồng ăn uống, dọn dẹp, nghỉ cả một ngày rồi sáng mai lại phải dậy từ sớm để đi rồi đi làm. Thật tình, tôi không thể không nói ra điều này nhưng đã có lúc, tôi muốn bỏ chồng ngay tức khắc dù lòng còn vô cùng yêu anh. Chỉ là, mẹ anh không cho tôi được sống thoải mái. Cãi lại thì bị anh mắng mỏ, khó xử. Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Hay tôi cứ làm găng, kệ mẹ chồng thích nghĩ sao thì nghĩ rồi chuyện đến đâu hay đến đó. Lúc đó li hôn cũng vừa…?