Ngay từ khi về nhà chồng, tôi đã luôn tìm cách để chống đối lại mẹ, vì trong tâm trí của tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ, mình sẽ phải chứng minh cho mẹ chồng thấy, tôi không phải là cô gái hiền lành, nhút nhát. Vậy mà...
Ngày lấy chồng, tôi rón rén bước chân vào nhà chồng vì biết rằng, từ giờ phút này, tôi sẽ trở thành con dâu của mẹ. Rồi tôi sẽ phải sống biết nhìn trước ngó sau, không được tự do tự tại như trước. Tôi vốn vô cùng hãi hùng cảnh sống chung với gia đình chồng, nhưng có biết đâu, vì yêu một người mà tôi chấp nhận tất cả, từ bỏ phương châm nhất định phải sống riêng của mình.
Ngay từ khi về nhà chồng, tôi đã luôn tìm cách để chống đối lại mẹ, vì trong tâm trí của tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ, mình sẽ phải chứng minh cho mẹ chồng thấy, tôi không phải là cô gái hiền lành, nhút nhát. Tôi muốn cho họ thấy, tôi cứng rắn và cũng ghê gớm để không bị bắt nạt. Bạn bè tôi thường nói như vậy khi tôi quyết định lấy chồng…
Sáng, tôi cũng không dậy sớm dọn dẹp. Tôi đã tưởng tượng ra, mẹ chồng sẽ bực tức mà lên gọi tôi dậy dọn rồi càu nhàu khó chịu với tôi. Nhưng tôi vẫn mặc… Nghe lời người khác, tôi muốn phá bỏ tư tưởng phong kiến rằng con dâu phải dậy sớm dọn dẹp ngày nghỉ. Tôi cũng vất vả đi làm, mệt mỏi… vậy mà, tôi lại phải dậy sớm lau dọn là sao?
Tôi thật may mắn khi có mẹ chồng tốt (ảnh minh họa)
Nằm nghĩ mà không ngủ được, đợi mẹ chồng lên gọi và nghĩ cách đối phó. Nhưng thật không thể ngờ, mẹ chẳng gọi cũng không động tĩnh gì. Xuống dưới nhà, tôi nghĩ, chắc mẹ sẽ mắng mỏ và khó chịu với tôi khi con dâu về hà mà dám ngủ tới tận 8 giờ. Nhưng thật không thể tin nổi, mẹ chẳng nói gì lại còn cười bảo ‘hai đứa có mệt không, dậy ăn sáng, mẹ chuẩn bị xong rồi’.
Tôi ngượng chín mặt không biết nói gì. Còn nghi ngợ không hiểu có phải mẹ chồng định ‘chơi’ tôi không. Tôi ngồi ăn mà cứ ngượng ngùng mãi, để ý mẹ, nhìn mẹ liên tục. Hai vợ chồng ăn sáng, mẹ cười nói vui vẻ vô cùng. Mẹ còn giục chúng tôi ngày nghỉ phải đi ra ngoài chơi, đi họ hàng chơi cho biết đây biết đó không sau này có gặp hò hàng cũng không nhận ra nhau…
Chúng tôi đi chơi, đến trưa mới về mà cơm canh đã sẵn sàng. Tôi không dám tin đó là sự thật, còn lo cuống cuồng, vội vàng về nhà nấu cơm. Mẹ chồng tôi cười bảo ‘sao giờ còn mua thức ăn làm gì, mẹ nấu xong lâu rồi, lên thay quần áo rồi ăn cơm…’.
Thời gian đầu, tôi nghĩ mẹ làm vậy được mấy bữa, chắc sau lại nản con dâu cho mà xem. Nhưng chuyện đó diễn ra suốt thời gian dài từ khi tôi làm dâu đến giờ, mẹ vẫn vậy, vẫn luôn chiều chuộng quan tâm con trai và con dâu. Mẹ chưa từng kêu mệt mỏi. Mẹ còn luôn mong chúng tôi sinh cháu để mẹ ở nhà chăm bẵm. Mẹ bảo nghỉ hưu rồi, ở nhà không có việc gì, buồn chân buồn tay nên chỉ mong có cháu bế…
Tôi ngạc nhiên vì cách ứng xử của mẹ. Mấy năm làm dâu, mẹ chưa từng khó chịu, cau có với tôi. Vậy mà, tôi lúc nào cũng nghĩ cách để cãi mẹ, xù lông lên với mẹ. Tôi nói chuyện về quê ngoại, thấy mẹ im lặng, tôi đã bực tức định cãi lại. Nào ngờ mẹ bảo, để mẹ đi mua quà mang về biếu bố mẹ tôi khiến tôi thấy xấu hổ vô cùng…
Những lời mẹ nói khiến tôi nghẹn ngào, xúc động vô cùng. Tài khoản tiết kiệm bao nhiêu năm của mẹ, mẹ cũng dành cho chúng tôi. (ảnh minh họa)
Mẹ tặng tôi một món quà quý giá nhất từ trước tới giờ, đó là chiếc lắc tay mà mẹ nhận được từ mẹ đẻ của mẹ, là bà ngoại của chồng tôi. Tôi thật xúc động, cầm món quà mà nước mắt rơi. Mẹ chồng nhìn và ôm tôi vào lòng, đầy xúc động. Mẹ bảo tôi ‘con cố gắng chăm sóc con trai của mẹ, mẹ cảm ơn con vì đã yêu nó. Nó vốn là người không biết chiều chuộng phụ nữ, con có thể bị thiệt thòi nhiều. Mẹ biết con là người ưu tú, con trai mẹ kể về con nhiều lắm, nên mẹ mong con cố gắng. Hai đứa tu chí làm ăn, lo sinh con cái cho mẹ bồng bế. Món quà này mẹ quý lắm, mẹ tặng lại con rồi sau này, sinh con rồi, con đưa lại cho con của con. Mong chúng ta là một gia đình hạnh phúc’.
Nói xong, mẹ còn đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm có vài trăm triệu, mẹ bảo để chúng tôi tiết kiệm rồi mua căn nhà riêng ở. Mẹ không muốn chúng tôi đi lại xa xôi vất vả, lại lo lắng có chuyện gì đó xảy ra. Nên mẹ đã bảo chúng tôi tiết kiệm rồi vay mượn thêm mua nhà.
Những lời mẹ nói khiến tôi nghẹn ngào, xúc động vô cùng. Tài khoản tiết kiệm bao nhiêu năm của mẹ, mẹ cũng dành cho chúng tôi. Vậy tôi còn nghi ngờ lòng tốt của mẹ sao. Món quà bà ngoại tặng mẹ, mẹ cũng gửi lại cho tôi, vậy mà tôi còn có lòng nghĩ xấu về mẹ chồng sao? Cả đời này tôi cũng không tìm được người mẹ chồng tốt như vậy. Tôi không biết trân trọng, chút xíu nữa thì đánh mất đi người mẹ chồng yêu thương và quan tâm con dâu như vậy. Thật may mắn vì được làm con dâu của mẹ…